Vì miệng vẫn bị trói, cô không thể nói được, chỉ biết dùng ánh mắt lạnh
lùng nhìn W.
“Sao lại đối xử với khách quý của chúng ta như vậy? Nào, mau cởi trói
cho cô ấy.” W nhẹ nhàng vỗ tay.
Có vài tên thuộc hạ đi từ bên cạnh tới, lập tức giúp cô cởi trói ở tay chân
và trên miệng, còn mang tới cho cô một chiếc ghế. Cô không nói nhiều, vô
cảm ngồi xuống.
“Cô đúng là rất bình tĩnh.” W xoa xoa cằm, nhìn cô và nói.
“Vậy ông hy vọng tôi sẽ thế nào? Gào thét hay bật khóc? Có ích với ông
sao?” Cô hỏi ngược lại.
W nhướng mày, bật cười.
Ross đứng bên cạnh W, lúc này cung kính lất chiếc di động trong túi của
Chúc Tịnh ra, đưa cho W. W đón lấy di động, nhìn qua rồi nói với cô: “Mật
mã của hiệp ước Satan nằm ở đâu?”.
“Tôi không biết.”
“Không biết?” W nhún vai: “Tiểu thư Venus, thứ lỗi cho tôi hiện thời
không có tâm tư đùa cợt cùng cô. Cô dám nói cô không biết mật mã của
hiệp ước Satan được để ở đâu trong di động của cô?”.
Cô lắc đầu: “Từ bắt đầu cho tới bây giờ, tôi vẫn chưa được tận mắt nhìn
thấy mật mã này”.
W nhìn cô một lúc, cầm di động của cô và đứng dậy khỏi ghế, đi từng
bước một về phía cô.
Sau khi tới trước mặt cô, W lấy một ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm cô
lên, giọng nói dịu dàng và trầm trầm: “Cô thật sự không biết?”.