Ross khi nhìn thấy anh, cuối cùng cũng hoàn hồn lại sau cái chết của W,
giơ tay định nổ súng.
Nhưng anh thậm chí còn không né tránh luồng đạn của Ross, vừa sải
bước vào trong vừa không ngừng nổ súng với từng người còn sống trong
nhà xưởng.
Hết phát này tới phát kia.
Từng cơ thể ngã xuống bên cạnh anh, máu bắn lên mặt anh, lên quần áo,
da thịt, anh vẫn làm ngơ.
Anh đáng sợ như Tử thần tới từ địa ngục.
Ross cũng bàng hoàng vì dáng vẻ thấy ai là giết của Mạnh Phương
Ngôn. Tiếc là hắn còn chưa kịp nổ súng, anh đã bước tới trước mặt hắn,
dùng tay bắt lấy cổ hắn, vô cảm vặn ngoéo.
“Rắc!”
Anh buông tay.
Xác của Ross đổ xuống đất.
Mạnh Phương Ngôn dừng lại hai giây, quay người đi về phía cô gái ngồi
trên ghế.
Chúc Tịnh nheo mắt, nhìn người đàn ông người đầy máu đi từng bước
về phía mình. Cô mấp máy môi, mỉm cười.
Chỉ trong khoảng cách vài bước, anh đã ném khẩu súng trong tay xuống.
Sau đó, anh gập đầu gối, quỳ xuống trước ghế.