Rajeev nhìn họng súng đen xì trước mắt, giơ hai tay lên ôm mặt, lát sau,
phát ra tiếng cười ghê rợn.
“Mày không thể làm vậy…”
Sau tiếng cười lớn, Rajeev lăn từ trên giường xuống, đi tới bên lan can
sắt, khiêu khích người đàn ông đối diện: “Mars, mày không thể ngang nhiên
giết người trong nhà tù do Hoa Kỳ quản lý. Ở đây, mạng sống của tao được
bảo vệ, nếu mày giết tao, mày sẽ lập tức bị tòa án tối cao khởi tố”.
Người đàn ông nghiêng đầu, như đang suy nghĩ lời đối phương nói.
Lát sau, anh chậm rãi bỏ súng xuống.
Khuôn mặt căng thẳng của Rejeev cũng thả lỏng hơn. Nhưng chỉ hai
giây sau đó, người đàn ông đã giơ khẩu súng giảm thanh trong tay lên, bóp
cò nhanh như chớp.
Rejeev trợn tròn mắt, há hốc miệng, đứng thẳng rồi ngã vật ra sau, nằm
xuống nền đất lạnh, cả quá trình chỉ kịp hự một tiếng.
Người đàn ông cất súng đi, rút một chiếc máy ảnh cỡ nhỏ trong túi áo ra,
chụp lại thi thể vài tấm.
“Một tên ác ma lại dám nói chuyện luật pháp?”
Sau đó, anh lại đội mũ lên, nhếch môi, quay người sải bước đi ra ngoài:
“Lẽ nào anh không biết, tôi thích nhất là cướp giật của người Mỹ sao?”.
“Đội trưởng.”
Khi ra tới cửa, vừa hay gặp đám tuần tra nhà giam. Hai người nhìn thấy
anh lập tức cung kính bỏ mũ chào. Anh cũng lịch sự đáp lại, tiếp tục thản
nhiên đi xuống cầu thang.