Hai phút sau, tiếng còi báo động trong cả nhà giam ADX rền rĩ vang lên.
Tin tức Rejeev bị bắn chết ngay lập tức truyền đi khắp nơi, bảo vệ nhà
giam điên cuồng lao ra khỏi căn phòng A89.
Còn người đàn ông trong mác cai ngục thì đi ngược dòng người, điềm
nhiên tiến bước, tới thẳng một góc rẽ ở tầng một nơi không có ai canh gác
rồi mới tháo lớp cải trang xuống, mở lỗ thông gió, nhanh chóng bò lên.
Chẳng bao lâu sau, mùi cát vàng một lần nữa xuất hiện. Giữa sa mạc
hoang vắng, anh bò ra khỏi lỗ thông gió, giơ tay bắt lấy một đầu sợi dây
thừng đung đưa trước mặt, bò lên một chiếc trực thăng đã đợi lâu.
Vào trong trực thăng, phi công chào anh rồi nhanh chóng rời khỏi khu
vực này.
Người đàn ông đóng cửa trực thăng lại, lấy máy ảnh ra, ném cho người
ngồi đối diện.
“Điệp viên Mars, chào mừng quay trở lại.” Jim mỉm cười đón lấy máy
ảnh, “Chúc mừng anh, mission completed”.
Mạnh Phương Ngôn hít sâu, thắt dây an toàn vào, nhắm mắt, giơ tay day
day thái dương.
“Mars.” Jim gửi nội dung trong máy về Cục, rồi cất nó đi: “Tôi cứ cảm
thấy mấy hôm nay anh bực bội vô cớ. Sao vậy? Lẽ nào vừa rồi nói chuyện
với mục sư khủng bố không được vui lắm?”.
“Em không nghĩ vậy.”
Phi công lúc này cởi mũ ra, ném qua một bên, để lộ một gương mặt trẻ
trung với mái tóc vàng và đôi mắt xanh dương, “Anh Jim, lẽ nào anh không
cảm thấy Mars chẳng qua chỉ đang tương tư thôi sao?”.