Chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út tỏa ra ánh sáng ấm áp, lan tỏa khắp
trực thăng.
Jim và Sky đưa mắt nhìn nhau, im lặng mỉm cười.
…
Vào năm Mạnh Phương Ngôn và L hoàn toàn xóa sổ được tổ chức
Ghost, họ đã từng lập một hiệp ước.
Nội dung trong đó cũng chỉ có hai người họ biết, nhưng các điệp viên
trong Cục đều âm thầm suy đoán, có lẽ liên quan tới tới việc Mạnh Phương
Ngôn còn phải làm ở Shadow bao lâu.
Nếu Mạnh Phương Ngôn rời khỏi Shadow, giải ngũ, thu hồi lại toàn bộ
thân phận và vũ khí, hoàn toàn trở về với cuộc sống bình thường, vậy thì
nhất định sẽ tạo nên một chấn động mạnh mẽ trong thế giới Shadow. Phải
biết rằng, anh còn làm việc trong thế giới này một ngày, chỉ cần kẻ địch
nghe đến tên anh thì khả năng thành công của nhiệm vụ đã biến từ 0 thành
80%.
Thế nên dù là thành viên bình thường trong Shadow hay là đồng đội
sớm chiều cộng tác với anh, thậm chí là L, đều không hy vọng ngày này tới.
Nhưng họ đều hiểu, rồi sẽ có một ngày như thế.
Đêm trước Giáng sinh, Mạnh Phương Ngôn có nhiệm vụ trinh sát tại
Belarus. Nhiệm vụ này vốn không quá nguy hiểm, chỉ là cướp lấy và phá
hủy một loại thuốc nổ do một tổ chức tại đây kiểm soát. Nhưng không hiểu
vì sao, dường như mức độ cảnh giới của đối phương đã cao hơn bình
thường. Khi họ tới được địa điểm cất giữ thuốc nổ, cả căn cứ đã bị bao vây
trong ngoài ba vòng, họ hoàn toàn bị vây ở trong.
“Chúng ta cần chi viện.”