Giây phút này anh nhớ lại rất nhiều chuyện, nhớ lại gương mặt anh lưu
luyến nhất và người có thể bù đắp mọi đau đớn của anh chỉ bằng đôi tay
nhỏ bé.
Anh chưa từng sợ chết, nhưng bây giờ vì có sự quyến luyến này, nên khi
đối mặt với sinh tử, anh bỗng dao động.
Sau khi gặp người đó, anh đã bắt đầu không còn là anh của ngày xưa
nữa.
“Mars, anh nhìn kìa…” Không biết đã qua bao lâu, anh bỗng nghe thấy
tiếng Jim vang lên bên tai, âm thanh đó mang theo niềm vui sướng và sự
run rẩy khó kiềm chế.
Anh ngẩng phắt đầu lên.
Sky đáng lẽ đã hy sinh không biết đã đứng trước mặt anh từ khi nào.
Cho dù quần áo trên người tơi tả hết nhưng Sky vẫn nguyên vẹn nháy mắt
với họ: “Mission completed”.
Mạnh Phương Ngôn từ từ tròn xoe mắt, lát sau anh đi thẳng về phía Sky,
giơ cánh tay lên.
Sky cũng cười tươi, đập cánh tay mình vào tay anh, đôi mắt sáng lên
trong đêm: “Em đã nói với anh rồi, trên đời này, không phải chỉ có mình
anh mới có thể ve sầu lột xác”.
Mạnh Phương Ngôn nhìn khuôn mặt tràn đầy năng lượng trước mắt, lát
sau khẽ mỉm cười.
“Phải, cảm ơn cậu đã giúp tôi thực hiện được hẹn ước với L trước thời
hạn.”
…