Khi trở về tổng bộ ở London, Sky vẫn nghi hoặc và bực bội vì không
hiểu gì. Jim thì có thể đoán ra đại khái ý tứ của Mạnh Phương Ngôn, nhưng
dù bị Sky truy hỏi, anh ta vẫn im bặt mỉm cười.
Sau giờ nghỉ giải lao ngắn ngủi, Mạnh Phương Ngôn dắt theo Sky, xông
thẳng vào văn phòng của L.
L đang xem tài liệu, thấy họ vào bèn sững người, bỏ tài liệu trong tay
xuống.
“L!” Mạnh Phương Ngôn ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh ấy, nhẹ
nhàng nói: “Anh luôn là người ‘quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy’ đúng
không?”.
L bình tĩnh nhìn anh, đan hai tay lại, khẽ thở dài.
“Thế nên, ngày này cuối cùng vẫn đến, đúng không?”
L nhìn thẳng vào mắt anh, trong đó ánh lên những suy nghĩ chỉ họ mới
hiểu.
“Phải biết, đã rất lâu rồi, kể từ ngày chúng ta đặt ra hiệp ước.” Anh cụp
mắt xuống.
Sky đứng bên nghe họ nói chuyện, dường như hoàn toàn không hiểu họ
nói gì.
“Tôi đã ở bên anh tròn hai mươi sáu năm.” Mạnh Phương Ngôn nhẹ
nhàng gõ ngón tay lên bàn: “L, tôi nghĩ trong nửa quãng đời trước của tôi,
anh là người ở bên tôi lâu nhất đấy”.
“Thằng nhóc, đừng giở trò sến sẩm để dụ dỗ tôi thả người.” L mỉm cười
day day khóe mắt, “Vả lại tôi thích phụ nữ cơ”.