hại nhất của cô, Lăng Họa đều từng chứng kiến, thậm chí mỗi lần cô gặp
nạn, cậu ấy còn đau lòng gấp vạn lần cô.
Sau khi Lăng Họa tắm rửa, thay quần áo xong đi ra ngoài, Chúc Tịnh
nhìn cậu ấy, “Có phải Cù Khê Ngưng cũng được mời tới tham dự hôn lễ
không?”.
Lăng Họa quan sát sắc mặt cô, ngập ngừng vài giây mới gật đầu.
“Chúc Kính Quốc đúng là giỏi thật”, cô xua tay, “Con gái kết hôn mà cứ
như chuyện quốc gia đại sự, chỉ còn thiếu nước truyền hình trực tiếp cho
người dân cả nước xem thôi”.
“Tịnh Tịnh”, Lăng Họa kéo cánh tay cô, dè dặt lên tiếng, “Cậu có đi
không?”.
Ánh mắt cô sáng rực lên giây lát, rồi cô nhếch môi cười, giọng nói vẫn
không có chút hơi ấm nào, “Đi chứ, sao lại không đi? Bây giờ mình đang
đợi cậu cùng mình đi mua váy này”.
Lăng Họa lái xe, hai người hướng thẳng tới tiệm quần áo đẹp nhất thành
phố.
Vừa bước vào cửa, Chúc Tịnh đã cảm nhận được sự bất thường. Cả cửa
hàng trống vắng không một bóng người, chỉ nghe thấy tiếng cười khẽ vọng
xuống từ trên tầng hai, trong đó có hai giọng cười thậm chí còn có chút thân
quen.
Lăng Họa phản ứng nhanh hơn, khẽ kéo cô nhân viên đứng trước cửa
lại, hạ giọng hỏi: “Hôm nay cả cửa hàng được bao trọn rồi sao?”.
“Dạ vâng”, Cô nhân viên trả lời, “Hôm nay cửa hàng đã được Chúc tiểu
thư bao một nửa để chỉnh sửa váy cưới lần cuối cùng, chỉ có khách hàng
VIP mới được vào ạ?”.