Nụ cười nhã nhặn lại đẹp đến không chân thực của Chúc Dung Dung
cuối cùng cũng trở nên méo mó. Cô ta nghiêng đầu nhìn Chu Dịch Kỳ,
nhưng phát hiện tâm trí của Chu Dịch Kỳ giờ phút này hoàn toàn rơi trên
người Chúc Tịnh.
Biểu cảm trên gương mặt cô nhân viên và trên mặt Lăng Họa đứng sau
gượng gạo như nhau. Nhưng cuối cùng cô nhân viên vẫn xuống nhà lấy váy.
Lúc này Chúc Dung Dung lùi lại vài bước, khoác tay Chu Dịch Kỳ, hất cằm
lên, nói bằng nụ cười cứng đờ, “Chị, chị làm vậy không đúng rồi. Phải biết
rằng, cho dù chị mặc bộ váy đẹp nhất trên đời thì người Dịch Kỳ lấy cũng
không phải là chị mà”.
Chúc Tịnh mặt không biến sắc, “Cả thế giới này chỉ có mình anh ta là
chú rể thôi à?”.
Chúc Dung Dung khựng lại, “Ý của chị là, bây giờ chị đã có anh rể mới
rồi?”.
Chúc Dung Dung cố tình nhấn mạnh vào chữ “mới”, Chu Dịch Kỳ nãy
giờ mặt mũi tái mét chợt vỗ tay cô ta, hạ giọng nói, “Dung Dung, đừng
vậy”.
Chúc Tịnh không thèm nhìn hận ý trong đôi mắt sắc như kim của Chúc
Dung Dung thêm nữa. Cô xua tay về phía Lăng Họa rồi tự mình đi vào
trong phòng thay đồ.
Ở trong phòng thay đồ một lúc, cô bỗng nhiên, nghe thấy giọng ngỡ
ngàng và tiếng suýt xoa của cô nhân viên cùng Lăng Họa.
“Sao vậy?” Cô nhíu mày, “Cầm váy tới chưa?”.
“À, Chúc tiểu thư.” Giọng cô nhân viên có phần căng thẳng và run rẩy,
“Cầm… cầm tới rồi ạ”.