Thế nên mới nói, quãng thời gian vừa rồi mà cô tự nghĩ là bình yên, cả
quá trình cô cởi quần áo rồi thay quần áo, anh đều đã nhìn thấy, còn nhìn rõ
mồn một!
Lúc này, Mạnh Phương Ngôn đứng dựa bên rèm cửa, mỉm cười: “Em
vẫn ổn chứ”.
Chúc Tịnh cảm thấy đầu sắp nổ tung tới nơi: “Rốt cuộc anh muốn thế
nào?!”.
Anh nhìn cô trong bộ váy màu xanh đậm, hệt như một nàng tiên cá, nói
rành mạch từng chữ, “Chẳng phải em đang thiếu một vị hôn phu sao?”.
Cô im lặng nhưng nheo mắt lại.
Trong căn phòng thay đồ yên ắng, ở khoảng cách gần trong gang tấc, cô
đứng im quan sát anh, anh cũng nhìn cô không hề né tránh.
“V”, anh gọi chữ cái đầu trong tên tiếng Anh của cô, “It’s really a good
deal, isn’t it?”. (Đây là một giao dịch không tồi, phải không?)
Từng giây từng phút, căng thẳng rất lâu.
Chẳng biết đã qua bao lâu. Cuối cùng cô đi tới bên cạnh anh. Mạnh
Phương Ngôn cúi đầu nhìn cô, nụ cười đong đầy nơi đáy mắt, rồi anh lịch
lãm chìa cánh tay của mình ra.
Chúc Tịnh cắn răng khoác lấy tay anh, rồi giơ tay kéo rèm.
Bên ngoài, sắc mặt của mọi người lại là một cảnh tượng khác. Lăng Họa
cố kìm nén tiếng cười thầm, cô nhân viên kích động lại không che giấu
được vẻ ngượng ngùng thiếu nữ, Chúc Dung Dung vừa nghi hoặc, kinh
ngạc vừa đố kỵ, Chu Dịch Kỳ thì cứ chau mày, tâm trạng phức tạp.