Khi hai người họ ra khỏi tiệm váy cưới, sắc trời cũng đã tối. Cô định giơ
tay bắt xe thì bị Mạnh Phương Ngôn ngăn lại.
“Tôi có lái xe tới.”
Giúp cô để hành lý vào cốp rồi mới lên xe, anh thắt chặt dây an toàn,
khởi động xe. Cô không thèm nhìn đã ném bộ váy trong tay ra ghế sau rồi
ngồi lên ghế lái phụ.
Dọc đường, cả hai không ai nói gì.
Cô đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ cho tới khi xe của họ dừng lại.
Thu lại ánh mắt, cô phát hiện họ đã về tới cửa khách sạn mà cô đặt
trước.
“Xuống check in đi, tôi đi đỗ xe.”
Hiếm có dịp Chúc Tịnh không cãi lại anh. Cô lập tức cầm va li đi vào
trong.
Vừa bước vào phòng thì di động vang lên. Cô đã đoán được đại khái
người gọi là ai, bắt máy, quả nhiên đầu kia là giọng phẫn nộ của Chúc Kính
Quốc.
“Mày sao thế hả? Trong thành phố có bao nhiêu cửa hàng mày không
tới, vì sao cứ phải chạy tới cửa hàng đó?”
Nói có sai đâu, tốc độ mách lẻo của Chúc Dung Dung còn nhanh hơn
điện xẹt.
Cô buông hành lý trong tay, thô lỗ cởi giày rồi đi vào phòng, “Vì sao
trong thành phố có nhiều cửa hàng như vậy, hai người đó cứ phải tới cửa
hàng mà con tới?”.