Đi tới trước mặt mọi người, Chúc Tịnh chẳng thèm nói gì nhưng người
bên cạnh đã hơi cúi đầu, lễ phép giới thiệu: “Mạnh Phương Ngôn, vị hôn
phu của Tịnh Tịnh”.
Lăng Họa ủng hộ huýt sáo một tiếng, nhìn Chúc Tịnh như muốn nói
“Nhóc, lần này chơi to đấy”.
Khóe môi Chúc Dung Dung giật giật, cô ta cố gắng ép ra một nụ cười,
“… Chị, sao chị không thông báo trước một tiếng đã dẫn anh rễ tới gặp bọn
em thế này? Bố mẹ mà biết thì ngỡ ngàng lắm đấy”.
“Dịch Kỳ, anh xem, họ xứng đôi không kìa?” Chúc Dung Dung lắc lắc
cánh tay của Chu Dịch Kỳ, “Phải không anh?”.
Chu Dịch Kỳ tái mét mặt, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Chúc Tịnh và
Mạnh Phương Ngôn, một lúc sau mới bật ra được một câu “Chào anh”.
Mạnh Phương Ngôn không nói thêm gì, anh chỉ nghiêng người mỉm
cười với cô nhân viên đang nhìn anh kích động.
“Phiền cô, giúp tôi gói chiếc váy vị hôn thê của tôi đang mặc lại, chúng
tôi sắp phải đi rồi.”
…
Lúc Mạnh Phương Ngôn đi thanh toán, Lăng Họa bị Hoàng đế gọi về,
còn đi gấp hơn cả họ, nhưng trước khi đi cậu ấy vẫn không quên bắt lấy
Chúc Tịnh, ra sức lắc vài cái, rồi thì thầm vào tai cô: “Chúc Tịnh, nha đầu
này, cậu bao nuôi hoàng tử lai mà không nói với mình một câu, cậu đợi đó
mình sẽ đánh chết cậu!”.
Chúc Tịnh lườm cậu ấy một cái, rồi nhìn cậu ấy hùng hùng hổ hổ nhảy
lên xe bỏ đi.