Chúc Kính Quốc tức đến nỗi giọng cũng run rẩy, “Gọi mày về không
phải để mày tới phá đám, sao mày không thể bình thản, ôn hòa chúc phúc
cho em gái và em rể mày chứ? Có thể đừng giở trò hay không?”.
“Xin lỗi, con không như bố, có thể điềm nhiên tới dự đám cưới của vợ
trước, còn có thể tặng lì xì cho chồng mới của vợ trước, chỉ vì muốn có
được cổ phần trong công ty nước ngoài của người ta…”
“Chúc Tịnh, mày câm miệng lại cho tao! Mày còn biết xấu hổ hay
không?”
“Bố.” Cô cắn răng lên tiếng, ném áo khoác xuống giường, “Bố nghe rõ
đây. Cả đời này, cho dù bố chết cũng đừng hòng được nghe chính miệng
con chúc phúc cho Chúc Dung Dung và Chu Dịch Kỳ. Con chưa tìm xã hội
đen đánh cho chúng nó tàn phế là đã nhân từ lắm rồi. Bản thân bố biết rõ,
người nhân lúc con tới bệnh viện thực tập, chuốc say cho Chu Dịch Kỳ rồi
ngủ với anh ta chính là cô con gái cưng của bố, Chúc Dung Dung, không
phải con. Mẹ kiếp, con dù có đi bán sắc cũng có thể diện hơn cô ta!”.
Lần này, cuối cùng Chúc Kính Quốc cũng im lặng.
Nói xong những câu đó, cô cũng thẳng thừng ngắt máy, đứng tại chỗ thở
dốc vài tiếng.
Trong phòng chưa bật đèn, một mảng tối thui. Cô giơ tay lên xoa mặt
mình, bỗng nghe thấy tiếng của Mạnh Phương Ngôn vang lên sau lưng.
“Thoải mái không?”
Chỉ ba chữ nhẹ tênh nhưng như một lưỡi dao găm thẳng vào trái tim cô.
Cô quăng di động đi, bước về phía anh, giơ tay túm lấy cổ áo anh, “Anh
có tư cách gì nói những lời này với tôi”.