“Dung Dung, em đừng vậy…”
…
Tiếng ngăn cản bất lực của Chu Dịch Kỳ bị tiếng hét inh ỏi của Chúc
Dung Dung nhấn chìm, từng tiếng từng tiếng vọng trong không gian khách
sạn. Chúc Kính Quốc, Quản Tâm,… càng lúc càng có nhiều người vội vàng
lao về phía phòng thay đồ, thậm chí chẳng ai kịp chú ý tới cô, một người
đang một mình bước ngược đám đông.
Ra tới ngoài khách sạn, Chúc Tịnh ngồi phịch xuống một bồn hoa bên
cạnh đài phun nước.
Thành phố T đêm nay thậm chí còn không có trăng. Cô dựa lưng vào
chiếc cột lạnh lẽo, cúi đầu, nhắm nghiền mắt lại, giống như một người cực
kỳ buồn ngủ, nằm im dưới bóng tối khổng lồ này.
Ngồi rất lâu, cho tới khi cô cảm giác cánh tay để hở ra ngoài của mình
cũng đã lạnh ngắt, cô mới mở mắt ra.
Chẳng biết từ lúc nào, trong tầm mắt đã xuất hiện hình ảnh một chiếc
ủng leo núi của nam màu cà phê, dường như người đó đã đứng lâu lắm rồi.
Trái tim chợt run lên, cô ngẩng đầu, liền nhìn thấy khuôn mặt trắng trẻo
của Mạnh Phương Ngôn thấp thoáng dưới vành mũ lưỡi trai, lúc sáng lúc
tối, đẹp đến không chân thực.
Anh như một người khách bộ hành trong đêm tối, cả ánh mắt anh nhìn
cô chăm chú cũng giống một đầm nước đen ngòm không thấy đáy.
Chúc Tịnh khẽ mấp máy môi, anh đã nhẹ nhàng khoác một chiếc áo lên
người cô.