“Mạnh Phương Ngôn”, giọng cô lúc này khản đặc như tiếng một cây
đàn cũ kỹ, “Anh rảnh rỗi thật đấy, anh thích giậu đổ bìm leo vậy sao?”.
Suốt cuộc hành trình từ công viên Yellowstone tới thành phố T, rời đi rồi
quay lại.
Lần nào, vào lúc cô khó coi nhất, điên rồ nhất, anh cũng đứng ngắm cô
say mê. Cô thậm chí còn nghi ngờ có phải anh chuyên thích lấy việc cười
cô làm vui hay không.
“Tôi tới để đón người tạt rượu, chứ không phải để cứu kẻ bị tạt.” Anh hạ
thấp giọng, “Xem ra trí nhớ của em thật sự đáng quan ngại đấy, khiếm
khuyết vô cùng”.
Khi nào em cần tôi, tôi nhất định sẽ lại xuất hiện một lần nữa.
Vài hôm trước khi anh đi từng nói với cô câu này, thật ra cô không hề
quên.
“Chúc Tịnh”, anh thấy cô im lặng, bỗng nhiên chậm rãi ngồi xuống
trước mặt cô, “Em cảm thấy em đã là người cô đơn nhất, đáng thương nhất
cuộc đời này rồi sao?”.
“”Không phải ư?” Cô bật lại.
Anh bình tĩnh nhìn vào mắt cô. Ban đầu cô không muốn nhìn anh, cuối
cùng vẫn bị ánh mắt sáng rực như lửa ấy ép buộc.
“Vậy thì”, anh nói, “Cùng tôi rời khỏi đây nhé, được không?”.
“Rời khỏi đây rồi, em sẽ lại tiếp tục làm một kẻ hèn nhát.”
Chúc Tịnh sững lại, một lúc sau, cô lườm anh, “Đi đâu?”.
“Trở về nơi em muốn về.”