chẳng để ý tới cô gái nào. Mấy năm nay em chỉ từng thấy anh ấy cười với
Tịnh gia thôi”.
Tăng Tự bổ sung, “Tôi cảm thấy Tạ Thẩm thuộc mẫu người bảo vệ
trong âm thầm, nhưng cũng không có nghĩa anh ấy không ra tay lúc quan
trọng. Phương Ngôn, anh phải giữ Tịnh gia cho chắc. Anh biết đấy, cậu ấy
vừa bị một gã tồi tổn thương hết mức”.
“Ừm.” Mạnh Phương Ngôn mỉm cười gật đầu, “Tôi hiểu”.
…
Tới nhà Chúc Tịnh, Tăng Kỳ và Tăng Tự đặt hành lý xuống, lấy danh
nghĩa muốn để Chúc Tịnh và Mạnh Phương Ngôn được nghỉ ngơi sớm, ra
sức kéo Tạ Thẩm đi.
Trước khi đi, Tạ Thẩm đứng ở cửa nhìn Chúc Tịnh và nói: “Có chuyện
gì cần cứ gọi điện cho anh”.
“Vâng”, cô gật đầu, “Hẹn thứ hai gặp lại ở trường”.
Đóng cửa lại, cô vào bếp rót nước. Vừa vào tới nơi, cô đã nhìn thấy
Mạnh Phương ngôn cầm cốc nước, quay lưng vào trong bồn, nhìn cô nửa
cười nửa không.
“Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt buồn nôn ấy.” Cô trừng mắt.
“Tạ Thẩm nói là gọi cho anh ta, chứ không phải gọi cho họ.” Anh đặt ly
nước xuống, “Quan hệ của hai người tốt vậy sao?”.
Cô cúi xuống rót nước, động tác thuần thục, “Liên quan gì đến anh?”.
Nói xong, chưa nghe được câu trả lời của anh, cô vừa ngẩng đầu thì phát
hiện anh đã tiến lại gần.