Mạnh Phương Ngôn chống tay hai bên người cô, vì có ưu thế chiều cao,
anh gần như bao bọc cô dưới cái bóng của mình.
“Trong nhà em có đàn ông, vì sao anh ta còn bảo em gọi điện thoại cho
anh ta?” Anh nhìn cô từ trên xuống dưới.
Trái tim cô chợt nhảy dựng lên, ngoài mặt vẫn tỏ ra điềm nhiên, “Trong
nhà tôi có đàn ông?”.
Anh im lặng vài giây, bỗng nhiên nheo mắt bắt lấy tay cô, kéo xuống
phía dưới thắt lưng của mình, “Em nói vậy thật sự quá tổn thương tôi”.
“Mạnh Phương Ngôn!” Cô lạnh lùng hất tay anh ra, “Đùa thế là đủ rồi
đấy. Vì anh đã giúp tôi trong tiệm váy cưới nên món nợ ở công viên
Yellowstone tôi không tính toán với anh nữa. Chúng ta không ai nợ ai. Từ
thành phố T về tới đây, bây giờ chúng ta cũng nên tạm biệt vui vẻ rồi”.
Anh nhún vai, “Tôi không định rời khỏi đây”.
Nghe xong, cô sững người vài giây, chau mày, “Cho tôi một lý do anh
phải ở lại nhà tôi, tôi không tin anh không cho có chỗ nào để đi”.
Anh vốn còn chưa được tính là bạn bè của cô, nói chi tới bạn tình? Ngay
cả trai bao còn không phải, thế mà định sống chung với cô?
“Tôi biết rửa bát, biết nấu cơm, biết quét nhà, biết mua những nhu yếu
phẩm cần thiết.” Anh khóa cô trong vòng tay mình, nói từng câu từng chữ,
“Tôi có thể cùng em uống rượu những lúc em buồn, nói chuyện với em mỗi
khi em vui. Em có thể trút giận lên tôi lúc nào stress, hoặc để tôi bảo vệ em
khi em gặp nguy hiểm”.
Không phải cô chưa từng nghe mấy lời đường mật ngọt ngào của đàn
ông, nhưng khi đứng trước anh, lòng cô bỗng dao động.