“Lát nữa tôi đưa em đi.” Anh lại nói.
Cô nhận đại ân tình ấy, ăn sáng xong bèn vào phòng thay quần áo.
Khi ra ngoài, cô phát hiện anh cũng đã ăn vận chỉnh tề, còn đeo thêm
một chiếc kính không gọng, tạo thêm chút bác học trên khuôn mặt vốn đã
đẹp.
Cô chưa từng hỏi anh rốt cuộc làm nghề gì. Hai ngày này cô ở lỳ trong
nhà nghỉ ngơi, anh cũng không bước chân ra cửa. Cô đôi lần cô bắt gặp cửa
phòng anh để mở, chỉ thấy anh ngồi trên bàn, gõ cành cạch lên máy tính.
Từ trước tới giờ, cô luôn suy đoán nếu anh không phải là một hacker thì
chắc là người làm việc tự do. Dù nói thế nào thì tính đàn hồi của công việc
ấy cũng rất cao, để anh có đủ thời gian tới quấy rầy cô.
Tới trường, cô cởi dây an toàn ra định xuống xe bỗng bị anh nhẹ nhàng
nắm lấy cổ tay.
“Không có goodbye kiss à?” Mạnh Phương Ngôn chỉ tay lên má mình.
Cô nhún vai, “Còn không buông tay ra đừng trách tôi động thủ!”.
Anh lập tức thi hành, “Tôi sợ quá!”.
Đáp lại anh dĩ nhiên là tiếng đóng cửa rung trời lở đất của cô.
Mạnh Phương Ngôn rướn môi cười, nhìn theo cho tới khi cô đi hẳn vào
trong cổng trường. Lúc này anh mới lái xe tới một vị trí đỗ cách đó không
xa, rồi cũng bước xuống.
…
Sau khi cô thay quần áo, bước vào phòng thí nghiệm, anh em họ Tăng
và Tạ Thẩm cũng đã có mặt. Chúc Tịnh chào hỏi họ rồi đi tới bàn thí