à? Khiếp đảm đến thế cơ?”.
“… Tịnh gia…”
Một lát sau, bên tai vọng tới giọng nói yếu ớt của Tăng Kỳ.
“Hử?”
“… Mình khuyên cậu nên quay đầu lại nhìn một chút đi.” Giọng Tăng
Tự hơi kỳ lạ, dường như đang cố nín cười.
Cô đặt dụng cụ thí nghiệm xuống, quay người lại, lập tức nhìn thấy
người đàn ông mười phút trước vừa tạm biệt mình trước cổng trường, đang
mặc áo blouse trắng, đứng trước cửa phòng.
Chúc Tịnh cảm thấy cổ họng mình như bị mắc xương cá, Mạnh Phương
Ngôn thì vẫn nghiêm túc mỉm cười với cô.
Anh vẫn còn cười được!
“Trời ơi! Là Meng!”
Có mấy cô gái lúc trước cùng đi trong chuyến du lịch tới công viên
Yellowstone, lúc này không còn tâm trí học hành nữa, rú rít lên trước một
Mạnh Phương Ngôn đã cướp hết hồn phách của họ.
“Meng, sao anh lại tới làm giáo viên hướng dẫn của bọn em vậy?” Các
cô gái lập tức nhào tới, nhiệt liệt đón chào vị giáo viên mới.
Anh đặt cuốn sách trong tay xuống, kiên nhẫn trả lời, “Từ lúc ở công
viên Yellowstone trở về, tôi đã muốn đổi công việc, bạn bè liền gợi ý cho
tôi vị trí này”.
“Vậy mà anh cũng trúng tuyển? Chẳng phải anh học chuyên ngành IT
ư?!”