Biểu cảm lúc này của Chúc Tịnh không khác gì chậu đồng thau. Ai ngờ
cô còn chưa kịp lên tiếng cãi lại, đã nghe thấy một giọng nói lạnh nhạt khác
vang lên sau lưng.
“Sau đây V còn có hai tiết nữa, chỉ năm phút nữa thôi.” Tạ Thẩm nói.
Mạnh Phương Ngôn đạo mạo đẩy gọng kính, “Tôi biết chứ, tôi sẽ cùng
cô ấy vừa nói chuyện vừa đi tới giảng đường tiếp theo”.
Bờ môi mỏng của Tạ Thẩm mím lại thành một đường thẳng.
“… Đúng là chỉ có anh Phương Ngôn mới có thể đường hoàng sử dụng
quy tắc ngầm trước mặt tất cả mọi người khi đối phó với loại con gái lắm
thủ đoạn như Tịnh gia.” Tăng Kỳ len lén trốn ra phía sau, cười sằng sặc.
“Tiểu Thất, mình nghe thấy rồi đó.”
Chúc Tịnh lạnh lùng liếc sang bên lườm Tăng Kỳ, sau đó cô thật cùng
Mạnh Phương Ngôn đi ra khỏi phòng dưới cái nhìn kỳ quái của tất cả.
Hai người đi về phía hành lang trống trải.
“Mạnh Phương Ngôn!” Tới đầu cầu thang, cô quay người lại, “Đây là
trường học không phải kỹ viện”.
Anh ung dung khoanh tay, “Em có nhớ buổi tối ở thành phố T hôm đó
không, sau khi đưa em trở về khách sạn từ tiệm váy cưới, tôi đã rời đi”.
“Tối đó, tôi đặc biệt ngồi máy bay trở về Anh để ứng tuyển vị trí này.”
Cô khựng lại, “Anh đang muốn giải thích anh thật lòng muốn tới đây
làm một giáo viên nhân dân?”.
“Nếu tôi muốn giở trò với em có thể giải quyết ở nhà, hà tất phải cất
công chạy tới trường em.” Anh nhướng mày, “Trừ phi tôi muốn đánh dã