“May mắn.”
Nhẹ nhàng nói xong câu ấy, anh khẽ vỗ tay, “Được rồi, màn hỏi và trả
lời sau khi tiết thí nghiệm kết thúc, chúng ta lại tiếp tục, bây giờ các bạn
quay về bàn thí nghiệm của mình đi đã”.
Chúc Tịnh lúc này đã hoàn hồn trở lại, không thèm nhìn anh lâu hơn, cô
vô cảm đeo khẩu trang và kính làm thí nghiệm lên.
Nội dung thí nghiệm hôm nay là cắt lớp thần kinh não bộ của chuột.
Chúc Tịnh nhìn con chuột sống sờ sờ trước mắt, trước khi ra tay còn thầm
cầu nguyện cho nó được siêu sinh tịnh độ.
“Chẹp chẹp, các nữ bác sỹ quả nhiên độc ác tàn nhẫn.” Mạnh Phương
Ngôn chẳng biết đã lượn ra sau lưng cô từ lúc nào, thì thầm bên tai cô.
Chúc Tịnh không quay đầu lại, nhẹ nhàng cầm con dao nhỏ trong tay
lên, “Ừm, thế nên anh chỉ cần phát ngôn thêm một câu nữa thôi, con dao
này sẽ cứa ngay vào cổ anh”.
Ánh mắt Mạnh Phương Ngôn ánh lên một nụ cười, nhưng anh cũng im
lặng ngay.
Trước khi tiết thí nghiệm kết thúc, anh quả thực không quấy rầy cô nữa.
Sau khi cô ký hiệu sau mảng cắt lớp đại não của chuột, tháo khẩu tran
xuống thì đại đa số mọi người cũng đã hoàn thành xong thí nghiệm của
mình.
“Ai làm xong thí nghiệm rồi có thể về trước, Venus, em đi theo tôi.” Lúc
này, Mạnh Phương Ngôn lên tiếng nói trước.
“Phụt…” Anh em họ Tăng lập tức phì cười một cách xấu xa.
…