chiến”.
…
Chúc Tịnh không muốn nói thêm với người này câu nào nữa, gân xanh
nổi đầy trán, cô hất tay, đi thẳng xuống tầng.
“Chúc Tịnh!” Anh gọi giật cô lại phía sau, ánh mắt tối dần đi sau khi
bóng cô khuất dạng, “Sau khi em hết tiết, tôi sẽ đợi em ở khu đỗ xe B, đừng
đi một mình”.
…
Thấy cô đã đi khỏi, Mạnh Phương Ngôn giơ tay cởi áo blouse ra.
Các sinh viên trong phòng thí nghiệm đã lục tục rời đi. Anh đóng cửa
phòng lại, đi về phía một căn phòng khác ngược hướng cầu tháng.
Đi được một nửa, anh đột nhiên dừng bước.
Sống lưng lúc trước vẫn còn thoải mái của anh chợt căng ra. Nếu nhìn
kỹ thì cả người anh bỗng chốc thể hiện một dáng vẻ khác hẳn bình thường.
Giống như một con báo luôn sẵn sàng chiến đấu, còn chưa tới gần, đối
phương đã ngửi thấy mùi nguy hiểm.
Trên hành lang không một bóng người. Anh nhắm mắt lại, cảm giác một
lúc rồi đột nhiên nói: “Ra đây đi”.
Vài giây sau, có tiếng bước chân xuất hiện trên hành lang.
Cho tới khi tiếng bước chân dừng lại sau lưng anh, anh mới quay người,
nhìn về phía đối phương.