Đó là một cô gái da trắng, mặc một chiếc áo phông và quần bò đơn giản,
cột tóc đuôi ngựa, diện mạo bình thường, không có điểm gì đặc biệt, chỉ
luôn nhìn chằm chằm về phía anh.
Cả hai im lặng giây lát, anh khẽ gọi: “Moon!”.
Gương mặt cô gái da trắng ánh lên tia kinh ngạc.
Ba giây sau, dường như cô ấy khẽ thở dài, sau đó giơ tay trái lên, đặt ở
dưới cằm.
Mạnh Phương Ngôn cười mà như không cười, nhìn cô ấy giơ tay xé lớp
mặt na da người của mình ra, biến thành một diện mạo hoàn toàn khác: Vẫn
là người da trắng nhưng mắt, mũi, da… hoàn toàn là của một con người
khác.
Điệp viên Moon, một cô gái Anh quốc với dung nhan thật sự xinh đẹp
như hoa, một trong những đội viên trong nhiệm vụ lần này của anh.
Moon nhìn anh, giơ chiếc mặt nạ trong tay lên, đung đưa, rồi bĩu môi:
“Xem ra em vẫn chưa đủ tư cách rồi, tạm thời chưa nói tới bước chân, ngay
cả diện mạo cũng bị anh phát hiện, rốt cuộc là vì sao?”.
Anh cười khẽ, “Thần thái không tự nhiên”.
“Haizz… Không hổ danh là cao thủ ngàn mặt hàng đầu, trên đời này có
lẽ cũng chỉ có mặt nạ của anh là không ai có thể phát hiện ra.”
Moon cất lớp mặt nạ đi, “Rất nhiều tổ chức muốn giết anh đều phát điên.
Lần nào anh cũng thay đổi diện mạo rồi xuất hiện, họ hoàn toàn không biết
anh vốn dĩ trông thế nào, còn những người đã được nhìn diện mạo thật của
anh ngoại trừ bọn em ra thì đều chui vào quan tài từ lâu rồi…”.