“Rất có thể.”
Đi tới cửa lối thoát hiểm, Mạnh Phương Ngôn quay người lại, “Trong số
các sinh viên bị nạn có sinh viên của trường này không?”.
Moon nhớ lại, con ngươi màu lục nheo lại, “Hình như có… có hai
người, còn là nữ!”.
Sắc mặt anh có chút thay đổi khó nắm bắt.
“Anh đi trước đây.” Anh tạm biệt cô ấy, “Moon, chú ý an toàn”.
“Đợi đã.” Vào lúc anh sắp rời khỏi lối thoát hiểm, Moon gọi anh lại,
“Anh đang lo lắng cho cô gái Trung Quốc đó sao?”.
Anh quay lưng về phía cô ấy, chỉ có tiếng thở đều đều, không đáp lại.
“Anh đang chấp hành nhiệm vụ, mọi việc anh làm đều chỉ có thể vì
nhiệm vụ ấy.” Sắc mặt Moon bỗng dấy lên một vẻ không cam tâm, cũng có
phần tình cảm nào đó không thể che đậy, “Anh không được đánh mất sự
bình tĩnh của một người ngoài cuộc, vĩnh viễn không được, Mars”.