Chúc Tịnh về nhà chưa được năm phút đã nghe thấy tiếng mở cửa.
Mạnh Phương Ngôn cầm chìa khóa xe đi vào, đứng ở cửa ra vào nhìn
cô: “Tôi đã bảo em ở cổng trường đợi tôi cùng về mà”.
Cô cởi áo khoác ra, “Chân ở trên người tôi, tôi thích đi về một mình
không được à?”.
“Không có gì khác biệt, em có thể đi bộ phía trước, tôi lái xe theo sau.”
Chúc Tịnh nhịn không nổi, bực bổi nói: “Mạnh Phương Ngôn, anh đừng
có quá đáng, anh là bố tôi sao? Đến bố ruột của tôi còn mặc kệ chuyện sống
chết của tôi nữa là. Nếu anh thích hạn chế tự do của tôi thì mời anh lập tức
cút ra ngoài”.
“Xem ra em chưa đọc tin tức mới đây.” Anh đi vào, đặt chìa khóa lên
bàn, “Trong trung tâm thành phố London xảy ra nhiều vụ nổ bom, đối
tượng bị nhắm tới đều là các sinh viên ở tầm tuổi như em. Trường em đã có
hai sinh viên gặp nạn”.
Cô nghe xong trầm mặc một lúc rồi vào phòng ngủ thay quần áo, “Tôi
không may mắn đến mức ấy đâu”.
“Em từng xem Final Destination* chưa? Nếu Thần Chết đã lựa chọn em,
em vốn không có sức mạnh để kháng cự.” Con ngươi của anh dần tối đi,
“Cho dù uống nước em cũng có thể chết”.
*Final Destination: Là một bộ phim thuộc thể loại kinh dị nói về một
nhóm học sinh “lừa gạt thần chết” bằng cách ngăn ngừa một vụ nổ máy bay
nhưng sau đó từng người phải trả một cái giá rất đắt bằng mạng sống của
mình.
Bình thường anh đều tỏ vẻ lười biếng không quan tâm, nhưng hôm nay
bỗng nói nhiều như vậy. Chúc Tịnh đi tới cửa phòng thì chợt dừng bước,