“Báo cáo, nghe… nghe rõ ạ!” Trong tai nghe đột nhiên vang lên một
giọng nam trong vắt, nghe còn có phần kích động, “Điệp viên Mars, chào
anh, em, em là Ker…”.
“Kermid.” Anh thẳng thừng gọi tên đối phương ra, “Thiếu niên thiên tài
bộ phận kỹ thuật, nghe danh cậu đã lâu”.
Kermid dường như càng phấn khích hơn, nói năng cũng không còn rành
mạch nữa, “Điệp viên Mars! Em… Em lâu nay vẫn luôn muốn được trở
thành đội viên của anh!”.
“Gọi tôi là Mars được rồi.” Mạnh Phương Ngôn mỉm cười, “Moon?”.
“Có em.” Giọng Moon vọng từ trong tai nghe, “Em đang ở trên tầng
thượng tòa nhà phía sau tên ngốc Kermid”.
“Cô ngốc thì có!” Thiếu niên Kermid giận dữ, “Bài kiểm tra cuối kỳ
môn văn hóa trước khi vào Cục cô cũng chép của tôi đó!”.
“Thế thì sao hả? Bây giờ tôi đã trở thành trinh sát ngoại tuyến rồi, còn
cậu vẫn chỉ ngày ngày ôm cái máy tính cũ nát của mình. Nếu không nhờ
cục trường cho cậu cơ hội trợ giúp Mars lần này, cậu vẫn còn ở trong đống
đất đó”.
“Cô!”
Thấy hai vị kia càng lúc càng hăng, cuối cùng Mạnh Phương Ngôn phải
lên tiếng ngăn cản: “Được rồi”.
Kermid như vừa bị thần tượng cảnh cáo nhỏ, lập tức không dám cả thở.
Mạnh Phương Ngôn đi rất nhanh, hai mươi phút sau là đã tới cổng
trường.