“Mars, qua bản đồ vệ tinh Kermid gửi tới, tòa nhà thí nghiệm về cơ bản
đã không còn ai, chỉ còn đèn phòng bảo vệ ở tầng trệt là sáng.” Lúc này,
Moon hạ giọng nói.
“Ừm. Giúp anh tìm một lối vào.”
“Mé tay trái tầng một tòa nhà thí nghiệm có một lỗ thông gió, vừa đủ
cho một người đi qua.” Giọng Kermid vẫn hơi căng thẳng nhưng đã bắt đầu
bước vào trạng thái làm việc, “Mars, anh có thể thông qua lỗ thông gió ấy,
vào thẳng phòng thí nghiệm mục tiêu”.
Tòa nhà giảng đường dưới hoàng hôn nhuộm một màu vàng óng. Mạnh
Phương Ngôn lấy dụng cụ ra khỏi ba lô, chỉ vài động tác đã tháo được nắp
lỗ thông gió xuống, lấy dây dẫn ra, mượn lực bò vào trong.
“Găng tay leo núi mới có dễ dùng không?” Anh lấy chiếc găng tay bộ
phận kỹ thuật mới nghiên cứu ra, đeo vào, “Nghe nói cậu tham gia việc cải
tiến?”.
Kermid lập tức như chú chó con vẫy đuôi trước mặt thần tượng, “Chắc
chắn rồi ạ! Mars, anh mau thử đi, độ hút quả thật tốt không để đâu cho hết.
Em nói cho anh biết, đôi găng tay này được sử dụng chất liệu SPD tiên tiến
nhất thế giới hiện nay…”.
“Kermid, cậu có thể nói ít đi một chút không, tôi không nghe rõ Mars
nói gì rồi.” Lúc này, Moon lên tiếng khích bác, “Đàn ông đàn ang sao mà
nhiều chuyện như đàn bà vậy?”.
Phòng thí nghiệm mục tiêu nằm ở tầng 4, Mạnh Phương Ngôn nhanh
chóng chỉ định vị trí dừng lại, thuận lợi mở nắp thông gió của phòng thí
nghiệm ra.
“Mars, vị trí bảo vệ đi tuần chỉ còn cách phòng thí nghiệm của anh 20
mét nữa.”