Anh đáp lại rồi bắt đầu mở lọ bằng tốc độ nhanh nhất.
Tí tách, tí tách. Từ phòng thí nghiệm cho tới đầu kia tai nghe đều yên
ắng đến nỗi người ta phải hoang mang.
Còn hai mẫu vật nữa anh chưa lấy được.
“Không ổn!”
Kermid đang im lặng bỗng nhiên lớn giọng phá vỡ bầu không khí.
“Sao cậu giật đùng đùng lên vậy?” Moon hỏi trước.
“Có bất ổn. Trên hành lang hình như có người đi về phía căn phòng
này… có cảm giác không phải là bảo vệ.”
Một giây sau, giọng nói của Kermid cũng thay đổi, “Mars! Mau quay trở
lại lỗ thông gió. Người đó đi rất nhanh, nhằm thẳng phòng thí nghiệm của
anh, có thể chính là Ghost!”.
Mạnh Phương Ngôn lấy hai mẫu cuối cùng, đặt lại viên gạch, đóng ngăn
kéo vào rồi thả dây dẫn vào lỗ thông gió.
Anh dùng một tốc độ nhanh đến khó mà hình dung, nhưng vào lúc nửa
người anh đã chui vào lỗ thông gió thì cửa phòng thí nghiệm bật mở.
“Pằng… Pằng… Pằng!”
Tiếng súng giảm thanh liên tục xả vào người Mạnh Phương Ngôn, từng
viên đạn đều nhằm chỗ trí mạng. Anh thành công né được như sau lưng
mọc thêm mắt vậy, nhưng quai đeo ba lô vẫn bị bắn xuyên qua.
Chiếc ba lô chứa dung dịch nguy hiểm rơi thẳng xuống. Mạnh Phương
Ngôn một tay giữ chặt dây dẫn, lật người, tay kia với lấy ba lô, cả người
cũng theo đà rơi xuống phía dưới.