Trong vài giây ngắm chuẩn đối phương thu đao về chuẩn bị công kích,
anh bèn rút một vật thể nhỏ trong ba lô ra quăng về phía đối phương.
Xì…
Làn khói trắng bỗng chốc bao trùm cả phòng thí nghiệm. Tầm mắt đối
phương lập tức bị ngăn cản, nhưng rõ ràng đó không phải là người vừa.
Men theo tiếng động, hắn nhanh chóng lia chuẩn về phía đám khói.
Nhưng trong vòng vài giây đó, phòng thí nghiệm đã trống trải không
một bóng người.
Trong khu rừng cách tòa nhà thí nghiệm không xa, Kermid và Moon
cuối cùng cũng đợi được Mạnh Phương Ngôn.
Anh giao ba lô cho Moon và nói: “Hai người lập tức giao chỗ dung dịch
này cho Cục, kiểm tra loại dung dịch và vân tay trên lọ, không được chậm
trễ một phút”.
Kermid dường như vẫn chưa kịp hoàn hồn, miệng vẫn còn lẩm bẩm:
“Sao lại như vậy chứ… Ghost vốn dĩ không thể biết chúng ta đã phát hiện
ra bí mật của phòng thí nghiệm, cũng khong thể tính chuẩn được thời gian
chúng ta tập kích, vì hành động lần này chỉ có ba chúng ta biết…”.
“Không phải tại cậu.” Mạnh Phương Ngôn vỗ vai thiếu niên tuấn tú, “Vì
người ban nãy không phải Ghost”.
Moon và Kermid sửng sốt, trợn tròn mắt nhìn anh: “Không phải Ghost?
Vậy là ai?”.
“Còn nhớ câu ban nãy tôi nói không? Tôi nói trong đây có mười hai loại
dung dịch.”