“Xem ra không giao đấu là không thể đi được rồi.” Giọng Moon hơi
căng thẳng, “Mars, bây giờ em sẽ tới chi viện cho anh”.
“Không cần!” Khẩu súng giảm thanh vẫn không ngừng bắn về phía anh.
Anh bảo vệ ba lô, quỳ nửa người xuống đất, nhìn về phía vị khách không
mời mà tới kia.
Đó là một người đàn ông xa lạ nhưng lại mặc đồng phục bảo vệ để ngụy
trang, tay trái cầm súng chĩa thẳng vào anh.
“Đưa thứ dung dịch trong tay anh cho tôi.” Đối phương nói.
Anh nhìn thẳng vào họng súng đen ngòm không chút hoảng sợ, nhìn từ
gương mặt đối phương xuống khẩu súng hắn cầm, bỗng nhiên mỉm cười,
xách ba lô trong tay lên, “Tôi khuyên anh tốt nhất đừng nổ súng tại đây.
Trong đây có mười hai loại dung dịch, bất kỳ loại nào cũng có thể khiến nơi
đây bị hủy diệt ngay lập tức, bao gồm cả anh và tôi”.
Ánh mắt đối phương như chim ưng nhìn anh chằm chằm. Khoảng hơn
một phút sau, hắn ném súng xuống đất, rút một con dao từ thắt lưng ra.
Một giây sau, con dao đã nhắm thẳng về phía Mạnh Phương Ngôn.
Trong phòng thí nghiệm bày đầy các loại vật dụng nguy hiểm, anh vừa phải
chiến đấu với đối phương, vừa phải cẩn thận không chạm vào chúng.
Thân thủ của đối phương rất tốt, gần như ngang sức anh. Anh một tay
cầm ba lô, chỉ còn một tay để ngăn những màn công kích sắc bén của đối
phương. Rõ ràng trận chiến này không thể duy trì lâu, kéo dài thêm phút
nào anh sẽ dễ thất bại phút đó.
Moon và Kermid sốt ruột như bị lửa đốt, lo lắng cho an nguy của anh.
Moon đã không còn nghe lời anh, cứ thế vội vàng lao tới. Nhưng tư duy của
anh trong một khoảnh khắc đã có quyết định.