“Dĩ nhiên, nếu ông tìm cách bóp cổ cô gái đang ngủ thì dễ như vặn trẹo
cánh tay đứa bé sơ sinh.”
Eguchi phát bực nghe mụ đưa ra cái nhận xét khó chịu đó.
“Ngay cả khi bị bóp cổ, cô ta vẫn không tỉnh dậy?”
“Vâng, tôi tin thế.”
“Thế thì chết đôi ở đây thật tiện lợi, ta tự tử và kéo theo người khác.”
“Xin ông cứ tự nhiên, nếu thấy chết một mình cô đơn quá.”
“Và khi người ta cảm thấy quá cô đơn ngay cả để tự tử>
“Tôi cho rằng người già có những lúc như thế.” Như thường lệ, mụ giữ
cung cách thản nhiên khi nói. “Ông uống rượu trước khi đến đây phải
không? Ông ăn nói hơi linh tinh đấy.”
“Tôi đã uống thứ còn tệ hơn rượu nữa kia.”
Mụ liếc nhanh ông.
“Cô em đêm nay người rất ấm,” mụ nói như thể coi thường lời ông vừa nói
ra. “Thật hợp cho một đêm lạnh giá thế này. Ông sẽ được ấm lắm đấy.” Mụ
đi xuống dưới nhà.
Eguchi mở cửa căn phòng bí mật. Mùi đàn bà thơm nồng hơn thường lệ. Cô
gái nằm quay lưng về phía ông, hơi thở nặng nhọc nhưng không phải tiếng
ngáy. Nàng có vẻ đẫy đà. Dưới ánh sáng dội từ những tấm màn nhung đỏ
thẫm mái tóc dài của nàng có màu đỏ hoe nhưng ông không chắc lắm. Từ