các lão khách khác. Trong trường hợp ông, cô gái bị thiếp ngủ là điều quả
thực không cần thiết.
Ðêm thứ hai ở ngôi nhà này Eguchi suýt chút nữa đã vi phạm những cấm
đoán vì bị cô gái khêu gợi như phù thủy lôi cuốn và sự sửng sốt khi khám
phá ra nàng vẫn còn trinh đã làm ông ngừng tay kịp thời. Sau đó, ông tự
hứa sẽ tôn trọng các ràng buộc của ngôi nhà, để yên các người đẹp ngủ mê.
Ông cũng tự hứa sẽ giữ kín những bí ẩn của các lão khách. Hình như đúng
là tất cả các cô gái của ngôi nhà đều là trinh nữ; và sự kiện này đáp ứng
những mối quan tâm nào? Có phải các lão già ước mong như thế không,
một điều mong ước nhuốm màu tang tóc? Eguchi nghĩ mình hiểu được điều
này và cùng lúc thấy nó ngu ngốc.
Nhưng ông thấy nghi ngờ cô gái đêm nay. Rất khó tin là nàng còn trinh.
Chồm người tận vai nàng, ông nhìn kỹ khuôn mặt nàng. Nét mặt không đều,
không được đầy đặn như thân nàng nhưng còn vẻ ngây thơ hơn ông tưởng.
Sống mũi thấp, hai lỗ mũi hơi bẹt ra. Ðôi má tròn đầy. Tóc rẽ giữa xuống
gần nửa trán. Cặp lông mày ngắn, rậm và đều.
“Xinh lắm,” ông già Eguchi lẩm bẩm, áp má mình vào má nàng. Thấy nó
thật mịn và hơi ướt. Nàng xoay người nằm ngửa, có lẽ vì ông đè lên vai
nàng quá nặng. Eguchi rút người ra.
Ông nằm im một lúc, đôi mắt nhắm kín, vì mùi người nàng tiết ra nồng một
cách bất thường. Người ta nói khứu giác là nhanh nhạy nhất trong việc gọi
về những kỷ niệm; nhưng cái mùi này đậm và hăng hăng quá. Eguchi nghĩ
đến mùi sữa nơi trẻ sơ sinh. Hai mùi này khác nhau xa lắm. Nhưng phải
chăng chúng có thể gọi là những mùi cơ bản của loài người? Từ thời xa xưa
các ông già đã tìm cách biến mùi người tiết ra từ các cô gái trẻ thành thuốc
trường xuân. Có phải mùi cô gái đêm nay là mùi thơm quý giá đó không?
Nếu Eguchi vi phạm các cấm đoán của ngôi nhà qua thân xác nàng, cái mùi
da thịt sẽ toát ra thì hăng hắc và đáng ghê. Nhưng nếu Eguchi cảm nghĩ như
thế, phải chăng đó là dấu hiệu ông đã lụm khụm quá rồi? Mùi nồng của thân