Hoa Tưởng Dung
Người đẹp trả thù
Dịch giả: Nguyễn Thanh An
Chương 4
Bác sĩ tâm lý
Ánh nắng đã tràn ngập trong căn nhà nhưng đứa trẻ sơ sinh vẫn say giấc
nồng.
Thẩm Thiếp nhìn khuôn mặt trắng hồng của con gái, không kìm được
cúi xuống thơm nó. Cô bé cảm nhận được hành động thương yêu của mẹ,
ngủ mà vẫn động đậy cái miệng, giống như đang cười vậy.
Thẩm Thiếp dịu dàng nhìn cô con gái nhỏ xíu đáng yêu của mình, rồi
vui vẻ cất tiếng hát yêu đời.
Đúng là có đi đâu về đâu thì nhà mình vẫn là tốt nhất. Cho dù điều kiện
trong bệnh viện tốt hơn nhiều nhưng Thẩm Thiếp vẫn cảm thấy xa lạ. Ở
nhà cô có cảm giác gần gũi, ấm cúng, dường như không khí cô hít thở cũng
khiến cô cảm thấy thư giãn, dễ chịu vô cùng.
Cô đi lại nhẹ nhàng trong phòng ngủ. Nhìn vào chiếc gương thay quần
áo rồi ngắm sự thay đổi của mình - bà mẹ trẻ.
Màu vàng nhạt của bộ quần áo trên mình càng làm nổi bật nước da
trắng sáng, mịn màng của cô. Dáng vẻ vụng về, to mập trước khi sinh đã
biến mất, cái eo đẹp mê hồn của cô đã trở lại. Trước khi mang bầu, Thẩm
Thiếp hơi gầy nhưng giờ đây, sau khi được tẩm bổ trong quá trình mang
thai đã khiến cơ thể cô đầy đặn hẳn lên. Với dáng vẻ như bây giờ, rất khó
nhận ra cô đã làm mẹ, thế nhưng cả con người cô toát lên vẻ dịu dàng của
người làm mẹ khiến cô càng nữ tính, quyến rũ hơn bao giờ hết. Điều này
khiến cô hết sức bất ngờ, cô mơ tưởng tới thời điểm hết tháng ở cữ lại có
thể mặc được những bộ quần áo thời trang rồi đi dạo trên phố hẳn nhiều
người phải liếc mắt ngắm nhìn.
Ý nghĩ này khiến cô cảm thấy bị ức chế. Tuy Thẩm Thiếp thuộc típ phụ
nữ hiện đại nhưng sau khi đọc những sách báo liên quan tới sức khoẻ của
sản phụ, cô nhận thấy việc kiêng kỵ quá mức trong thời kỳ ở cữ của những