nhỏ yên tĩnh ở phần giáp gianh giữa nội thành và ngoại thành. Ngoài đặc
điểm này thì nhìn bên ngoài bệnh viện Tâm thần không có gì khác biệt so
với các bệnh viện khác. Một cánh cổng rộng mở với những toà nhà màu
trắng với rất nhiều bác sĩ mặc áo blu và nhiều loại người không thể đoán
được thân phận cứ ra vào tấp nập.
Nhưng Thẩm Thiếp vẫn cảm thấy nơi này rất âm u khiến người ta lạnh
run người. Cảm giác này rất giống với cảm giác tới tham quan nghĩa trang
liệt sĩ khi cô đang còn là học sinh.
Thế nhưng đây lại là bệnh viện Tâm thần - là nơi cứu chữa linh hồn con
người. Ở đây không có máu, không có sự ra đời cũng không có sự chết
chóc nhưng lại có những thứ còn khiến người ta sợ hơn rất nhiều.
Phương Trình cũng cảm nhận được sự lo lắng của vợ, anh luôn nắm
chặt tay vợ. Họ đi vòng qua những toà nhà khám bệnh, đi qua con đường
vòng vèo khúc khuỷu mới tới được toà nhà của bệnh nhân.
Trên đường đi chỉ nhìn thấy một vài bác sĩ mà không thấy bất kỳ một
bệnh nhân nào. Điều này khác hẳn với tưởng tượng của Thẩm Thiếp, cô
cho rằng ở đây sẽ la liệt những bệnh nhân trong bộ trang phục kẻ sọc của
bệnh viện đi đi lại lại vô hồn. Có lẽ đó chỉ là những cảnh tượng có trong
tiểu thuyết và phim ảnh mà thôi. Cô đã trấn tĩnh trở lại. Họ cùng nhau bước
vào toà nhà cũ kỹ thần bí kia. Sau khi vào cửa họ phải xuất trình giấy tờ
mới có thể đi vào trong để tìm phòng của Triệu Oanh.
Toà nhà này xem ra đã có từ rất lâu rồi, mặc dù đã được trùng tu nhưng
lớp sơn mới được quét lên vẫn không thể che đậy được sư cũ kỹ của nó.
Mặc dù bây giờ là buổi sáng nhưng ánh sáng trong hành lang vẫn không đủ.
Một hai bệnh nhân trung liên đi qua họ, Thẩm Thiếp đưa mắt tò mò liếc
nhìn. Nếu như họ không phải ở đây và không mặc áo bệnh nhân thì cô sẽ
rất khó lòng tìm được điểm khác nhau giữa họ và những người bình thường
khác trên đường phố. Có lẽ nào căn bệnh thần kinh có quá nửa được che
đậy bởi vẻ bề ngoài chăng?
Cuối cùng thì họ cũng tới trước cửa phòng của Triệu Oanh. Cửa phòng
đang đóng, Phương Trình nhẹ nhàng gõ hai lần thì bên trong vọng ra tiếng
con gái: