tới nơi này kia chứ? Vừa nghĩ vậy nhưng chưa kịp hỏi thì cô bé đã nói tiếp:
- Chị gái à, chị xinh đẹp thế, tại sao chị lại tới nơi này chứ? Em bị trói tới
đây đấy.
- Chị à, chị thấy em có giống với người bị bệnh không?
Thẩm Thiếp nhìn cô bé rồi thật thà lắc đầu, cô an ủi cô bé:
- Chị thấy em bình thường đấy chứ. Thế ai đưa em tới đây?
Cô bé trả lời rất mơ hồ:
- Họ nói em bị bệnh nên đưa em tới đây. Thực ra em không muốn tới đây.
- Tại sao họ lại nói em bị bệnh?
Cô bé tức giận đáp lại:
- Chị gái à, tối qua em bị bọn người xấu đánh đấy.
Thẩm Thiếp kinh ngạc phát hiện ra trên cổ, cánh tay, vai của con bé chi
chít những vết thương. Vết cũ chưa lành, vết mới đã xuất hiện.
- Là bọn người xấu đánh em tới mức này sao?
Thẩm Thiếp hỏi cô bé, tự nhiên cô thấy cô bé thật đáng thương.
- Không phải người xấu đâu, là mẹ em đánh em đấy.
Câu trả lời của cô bé khiến Thẩm Thiếp cảm thấy bất ngờ.
- Tại sao bà ấy lại đánh em thế này?
- Bởi vì bà ấy không cho em ra ngoài. Ngày nào bà cũng nhốt em trong
nhà, nếu em ra ngoài bà ấy lại đánh em. Bà ấy nói em bị bệnh rồi đưa em
tới chỗ này đấy. - Con bé vừa nói vừa rơm rớm nước mắt. - Họ còn bắt em
phải nhảy từ xe xuống, chị xem chân của em...
Con bé vén gấu quần lên, Thẩm Thiếp nhìn thấy vết thương trên đầu
gối nó đang rỉ máu.
- Tiểu Thuần! Không được nói linh tinh!
Đột nhiên tiếng một người đàn ông vọng tới.
Thẩm Thiếp ngẩng đầu thì nhìn thấy một người đàn ông trung niên.
Hình như ông ta đúng là bố của Tiểu Thuần. Nét mặt ông ta lạnh lùng, có
vẻ rất nghiêm nữa, trong ánh mắt nhìn con của ông hàm chứa tình thương
và cả nỗi buồn khôn tả.
Lúc này Thẩm Thiếp mới hiển cô bé ăn nói lung tung không logic kia
chắc chắn có ván đề về thần kinh. Ý nghĩ này khiến cô chỉ muốn chốn chạy.