- Tiểu Thiếp à, con đi đâu đấy? - Bà Châu Thanh Á lo lắng nhìn cô hỏi.
- Mẹ à, con muốn mua một số thứ, con không đi lâu đâu, mẹ không phải lo
gì đâu. - Thẩm Thiếp cười đáp lại.
Bên ngoài thời tiết rất đẹp, ánh mặt trời rực rỡ khắp nơi quét sạch mọi u
ám. Khi đang chìm ngập trong ánh nắng, tự dưng cô phân vân không hiểu
cảnh tượng tối qua là thật hay ảo nữa?
Mọi người vội vàng đi trên đường với nét mặt bình thản. Không hiểu
đằng sau nét mặt bình thản đó còn ẩn giấu biết bao điều mà người ta không
thể biết được đây? Cũng giống như Thẩm Thiếp lúc này, với nét mặt bình
thản nhưng thật ra trong lòng cô đang rối bời.
Tay cô đang cầm chắc tấm danh thiếp đã bị vò nát, cô giơ nó ra trước
mặt, vuốt phẳng. Trên đó vẫn là hàng chữ: Bác sĩ tư vấn tâm lí Phạm Cầm.
Cô thở dài một tiếng rồi cứ bồi hồi giữa ngã tư.
Trong đầu cô lại tái hiện những chuyện xảy ra từ trước khi sinh một
ngày. Những sự việc đó dưới ánh nắng chói loà biến mất tăm do không có
chỗ dung thân. Rồi cô tự nhủ với mình, có lẽ tất cả mọi chuyện chưa từng
tồn tại.
Cô nhét tấm danh thiếp vào xắc rồi đi về phía bến xe bus. Có lẽ cô
muốn chứng thực mọi chuyện từ chỗ cô bác sĩ tâm lí kia.
Tình cờ hôm nay lại là thứ Tư. Phạm Cầm nói cô ta thường khám bệnh
tại phòng khám vào thứ Tư.
Xe bus chạy rất lâu trên đường. Sau khi xuống xe, Thẩm Thiếp nhanh
chóng tìm thây cổng lớn của bệnh viện Tâm thần. Cô mới tới đây hôm qua,
không ngờ hôm nay cô đã quay lại.
Khác hẳn với toà nhà nội trú cũ nát, khu nhà khám bệnh mới được xây
hiện đại vô cùng. Ở đây người ra người vào tấp nập, nhìn vẻ bề ngoài trông
họ rất bình thường. Cô thở dài trong lòng rối bời bước vào trong.
Tầng một là đại sảnh lớn, ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy hành lang
hình vòng cung trên tầng hai. Cô liếc nhìn bảng hướng dẫn đặt ở giữa sảnh,
phòng khám tư vấn tâm lí ở tầng ba. Thế là cô đi lên theo đường thang bộ.
Cầu thang chỉ dẫn lên tầng hai, hành lang quây tròn bốn phía. Cô tiếp
tục men theo hành lang đi về phía trước nhưng chỉ thấy hai ngã rẽ khác chứ