thuốc, rồi lặng lẽ rít thuốc. Trông anh ta bình thản vô cùng, có lẽ do bình
thản quá nên lại không bình thường.
Thẩm Lực cũng châm một điếu thuốc. Khi căn phòng chìm trong
khói thuốc, Diêu Thiên Bình chậm rãi thì thầm kể cho Thẩm Lực nghe
những chuyện đã xảy ra trong những ngày vừa qua.
Khi còn chưa kịp ổn định nơi ăn chốn ở ở Dương Thành thì Diêu
Thiên Bình đã vội vàng tới bệnh viện Tân Dương nơi mà Lê Hồng đã từng
làm việc.
Đó là một bệnh viện nhỏ với trang thiết bị điều trị tương đối lỗi thời,
những người tới khám chữa bệnh đều là người nghèo và nông dân quanh
đó. Diêu Thiên Bình cứ đi vòng vòng quanh bệnh viện một hồi rồi bắt đầu
hỏi thăm về một nhân viên tên Lê Hồng đã từng làm việc tại đây.
Diêu Thiên Bình buồn bã đứng trước con đường dẫn vào bệnh viện.
Lúc này anh mới đau khổ nhận ra ình hiểu quá ít về Lê Hồng. Anh chỉ biết
cô làm việc tại Dương Thành nhưng không hề biết nhà cô ở phố nào, rồi cô
học ở đâu. Cô cũng rất ít khi nhắc tới bố mẹ mình trước mặt Diêu Thiên
Bình, chỉ nói qua bố mẹ cô là công nhân bình thường mà thôi. Theo kế
hoạch đã được vạch ra từ trước, sau khi cưới một ngày họ sẽ về Vân Thành
thăm bố mẹ Lê Hồng rồi sẽ đáp máy bay đi đảo Hải Nam du lịch. Thế
nhưng kế hoạch này đã tan vỡ như bong bóng xà phòng khi Lê Hồng mất
tích.
Diêu Thiên Bình cảm thấy vô cùng buồn bã khi phát hiện ra Lê Hồng
đã nói dối anh là cô đã từng làm ở bệnh viện Tân Dương. Tuy vậy, anh
quyết không bỏ ý định tìm kiếm manh mối về cô. Cho dù có chuyện gì đi
chăng nữa anh phải làm rõ mọi chuyện.
Thế nhưng khi anh bắt tay vào làm lại khó hơn khi nói nhiều. Diêu
Thiên Bình chán chường quay người bước đi, anh sẽ tạm thời rời khỏi nơi
này để tìm chỗ nghỉ ngơi đã.
Cũng chính lúc này anh nhìn thấy một cô y tá đang bê một cái gì đó
và chuẩn bị rẽ vào chỗ ngoặt trước mặt.
Lúc rẽ vào chỗ mặt, Diêu Thiên Bình nhìn thấy mặt nghiêng của cô
ta. Chỉ trong giây lát anh hăng hái trở lại. Không chần chờ anh lao theo