phải là người anh cần tìm. Thật không ngờ khi Diêu Thiên Bình nhìn thấy
mặt cô, anh liền quay ra nắm lấy tay cô cầu xin:
- Lê Hồng à, em đừng có trốn anh nữa. Lê Hồng! Về nhà với anh đi!
Cô y tá kinh ngạc hét lên một tiếng rồi giằng tay ra khỏi tay Diêu
Thiên Bình, mặt cô đỏ bừng lên vì tức giận:
- Tôi không hề quen anh! Đừng động vào tôi! Anh mở mắt ra mà nhìn cho
rõ tên của tôi trong thẻ làm việc trước ngực, đừng có gọi tôi bằng cái tên Lý
Hồng, Trương Hồng nào nữa nghe chưa.
Diêu Thiên Bình vội vàng nhìn lên tấm thẻ trên ngực cô thì quả
nhiên thấy tên của cô. Cô họ Giang tên Địch, một cái tên rất lãng mạn
nhưng đúng là không phải Lê Hồng của anh.
Anh sững người hồi lâu nhưng rồi vẫn chống chế:
- Đừng lừa anh nữa mà, có lẽ em nói với anh em tên là Lê Hồng, tên đó là
tên giả đúng không? Lê Hồng à, em còn muốn lừa anh bao lâu nữa đây? Có
phải em có chuyện gì khó nói nên mới tìm cách trốn anh phải không? Em
có biết rằng, cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì thì em mãi vẫn là người anh
yêu quý nhất, là vợ yêu quý của anh mà.
Cô y tá tên Giang Địch sững người trong giây lát sau đó ra thông
điệp cuối cùng:
- Bây giờ tôi đang làm việc, đề nghị anh không làm trở ngại tới công việc
của tôi! Mời anh tránh ra!
Lúc đang thẫn thờ bước xuống chân cầu thang, Diêu Thiên Bình có
cảm giác cả toà nhà cũ kỹ này đang sụp đổ. Mà không chỉ có toà nhà này,
cả vòm trời này cũng đang sụp đổ. Thế là tia hi vọng cuối cùng của anh đã
tan vỡ. Con người anh tựa hồ đang vỡ vụn cùng với cái thế giới khắc nghiệt
này.
Nhưng anh không cam tâm, sao anh lại có thể cam tâm chấp nhận sự
thật phũ phàng này kia chứ? Nếu quả thực câu chuyện này là một cú lừa,
vậy thì nguyên nhân của nó là gì chứ? Vừa rồi anh nhìn thấy cô y tá, khuôn
mặt đó, dáng người đó đích xác là Lê Hồng của anh. Dáng hình của cô cho
dù có nhắm mắt anh cũng có thể vẽ ra được.
Thế nhưng thái độ của cô ta đối với anh, vẻ mặt của cô cũng không