giống với sự tưởng tượng của anh. Hơn nữa giọng nói và hành động của cô
không giống với Lê Hồng. Lẽ nào người con gái đang đứng trước mặt anh
lại không phải Lê Hồng ư?
Anh cứ suy nghĩ mãi về vấn đề này, chẳng mấy chốc đã rời khỏi bệnh
viện. Nhìn dòng người đông đúc, nhộn nhịp trước mặt khiến anh không biết
phải đi đâu về đâu nữa.
Mấy ngày Giang Địch đi làm thì Diêu Thiên Bình đi đi lại lại trước
cổng bệnh viện. Vừa nhìn thấy cô đi làm về, anh lại cố tình đi tới trước mặt
nói chuyện, nhưng Giang Địch vẫn lạnh lùng trả lời nhát gừng, cô thiếu
chút đã gọi bảo vệ trước cổng bệnh viện vào xử lí.
Gìơ này đồng nghiệp Liễu Nhu của Giang Địch đang ngồi trước mặt
anh. Diêu Thiên Bình chỉ muốn lợi dụng Liễu Nhu do vậy anh sử dụng biện
pháp cổ điển tặng hoa rồi đi ăn cơm. Khi anh nhìn thấy mặt Liễu Nhu biến
sắc, anh hối hận trong lòng. Anh đã chót lừa cô y tá xinh đẹp này.
Sau khi hiển rõ đầu đuôi câu chuyện, Liễu Nhu đã thông cảm rất
nhiều với hoàn cảnh của Diêu Thiên Bình. Không phải do hoa hồng xanh
cũng như bữa tối này mà chỉ đơn giản là do cô cảm nhận Diêu Thiên BInhf
là người đàn ông tốt. Trực giác của người phụ nữ thường rất kỳ lạ, đặc biệt
là cảm giác đầu tiên thường là rất chuẩn xác.
Cho dù cảm giác đầu tiên có bị đối phương sử dụng biện pháp lừa ác
ý hay có ý tốt đi chăng nữa thì sự thật cuối cùng vẫn cho thấy cảm giác đầu
tiên luôn luôn đúng.
Do vậy Liễu Nhu bắt đầu thuật lại mọi chuyện. Cô nói Giang Địch
mới tới làm tại bệnh viện từ năm ngoái, vẻ trẻ trung cũng như khuôn mặt
đẹp của Giang Địch đã làm chấn động cả bệnh viện này, và cũng bắt đầu từ
đó hoa khôi của bệnh viện - Liễu Nhu - không còn được ưu ái như trước
nữa.
Liễu Nhu thừa nhận mình không thích Giang Địch bởi cô ấy là người
có tính cách kỳ quặc, thế nhưng nhược điểm này vẫn không làm ảnh hưởng
tới vẻ quyến rũ của cô ấy.
Hai tháng trước, Giang Địch xin nghỉ phép dài với lí do sức khoẻ
không được tốt, muốn đi chữa bệnh ở bên ngoài. Nhưng chẳng ai biết trong