một luồng gió nhẹ lướt qua người, dường như có ai đó đã bước tới đầu
giường nơi anh nằm.
Tuy không mở mắt ra được, nhưng anh vẫn cảm nhận được mọi thứ
xung quanh. Ánh đèn đường xuyên qua rèm cửa rọi vào phòng ngủ, trong
ánh sáng mờ ảo anh cảm thấy có một người đang đứng trước mặt. Đó là
một cô gái, cô đang mặc áo dây màu hồng phấn với chiếc minijup màu
trắng, tóc được buộc gọn gàng sau lưng bằng dây buộc tóc cũng màu hồng
phấn.
Khuôn mặt cô gái thanh tú, đáng yêu lại đang cười tươi tắn, thế
nhưng váy áo trên người cô lại sộc sệch bất thường, trên người cô chi chít
những vết thương do dao đâm. Máu tươi vẫn còn chảy từ những vết thương
đó, từng giọt từng giọt nóng ẩm nhỏ xuống người Thẩm Lực.
Tuy sợ hãi tột độ nhưng anh lại không thể nhúc nhích được. Cánh tay
đẫm máu, chi chít vết thương của cô gái đang giơ về phía anh. Qúa đỗi sợ
hãi, Thẩm Lực cố hết sức hét lên một tiếng rồi bật dậy.
Tiếng hét thất thanh của Thẩm Lực khiến Diêu Thiên Bình đang say
giấc nồng bỗng choàng tỉnh. Anh chàng không biết đã sảy ra chuyện gì
nhưng vội vã bật đèn ngủ ở đầu giường. Dưới ánh đèn, anh nhìn thấy Thẩm
Lực - mặt mũi trắng bệch, mồ hôi đầm đìa, ngồi thu lu trên đầu giường từ
lúc nào. Thẩm Lực nhìn Diêu Thiên Bình bằng ánh mắt sợ sệt khó tả, sau
đó anh lạ lùng đưa bàn tay bắt đầu xoa khắp mặt, anh còn xoa lên tận đỉnh
đầu nữa.
Sau đó anh nghe thấy Thẩm Lực ngượng nghịu nói:
- Xin lỗi nhé, mình gặp ác mộng.
Lông mày Diêu Thiên Bình dãn ra, lúc này anh đã đủ cơ sở để khẳng
định trong lòng Thẩm Lực đang bị dồn nén nỗi đau khổ tột cùng. Tiếng hét
đã phần nào tiết lộ không chỉ là nỗi sợ hãi mà còn là sự tuyệt vọng, sự cô
độc. Do vậy anh không hỏi nhiều. Anh giơ tay vỗ nhẹ vào bờ vai tráng kiện
của Thẩm Lực an ủi:
- Được rồi, không có chuyện gì nữa đâu, cậu hãy bình tĩnh lại rồi ngủ tiếp
đi. Nếu không ngủ được có thể nói chuyện với mình.
Thẩm Lực biết ơn gật đầu, rồi anh lại lắc đầu ra điều khó hiểu: