Thẩm Lực. Thẩm Lực thầm chửi Diêu Thiên Bình, anh nghĩ: Lúc thằng cha
tán Lê Hồng sao không nói từ từ đã, cứ yêu dền dứ mãi rồi mới tính chuyện
kết hôn? Thằng cha trong chuyện này sao lại vội vàng thế không biết nữa?
Thẩm Lực buồn bã gác máy. Lúc chuẩn bị gác máy, Diêu Thiên Bình
ở đầu dây bên kia còn không quên dặn dò Thẩm Lực chắc chắn phải làm
phù rể cho anh ta. Thẩm Lực chẳng có cách nào từ chối, bởi từ trước họ đã
ước hẹn với nhau, nếu ai cưới trước thì người còn lại sẽ phải làm phù rể.
Cứ mường tượng một ngày sẽ được làm phù rể trong đám cưới của Diêu
Thiên Bình có lẽ sẽ là sự kiện trọng đại, vui mừng của anh. Chỉ có điều,
Nếu không có tấm ảnh ma quái đó thì niềm vui của anh đã trọn vẹn.
Ba ngày sau, Thẩm Lực đáp chuyến ô tô xuống Thanh Thành. Từ
Vân Thành tới Thanh Thành chỉ mất bốn tiếng đồng hồ. Thế nhưng bốn
tiếng ngắn ngủi này lại giống như chuyến xe xuyên thời gian. Chuyến xe
đưa Thẩm Lực trở về với quá khứ mười năm trước.
Anh đã không trở lại Thanh Thành năm năm rồi. Nói chung ngoài
người bạn thân Diêu Thiên Bình ra, anh chẳng có gì gắn bó với Thanh
Thành nữa. Thực ra đó cũng không phải là điều quan trọng, bởi Thanh
Thành trong tâm trí của anh đã hoá thành nỗi ám ảnh khôn nguôi. Anh chỉ
mong nỗi ám ảnh này cứ lặng lẽ trôi trong tâm trí anh, anh không muốn
trạm vào nó bởi e ngại nó sẽ vỡ tung mất.
Hai người bạn thân đã lâu không gặp cứ ôm chặt lấy nhau ngay tại
bến xe đường dài Thanh Thành, bản thân họ cũng không hiểu họ làm vậy là
do quá vui mừng hay quá đau buồn nữa.
Đám cưới sẽ được tổ chức vào ngày kia, Diêu Thiên Bình khoe đã
chuẩn bị đâu vào đó, chỉ còn chờ mỗi việc đưa cô dâu vào động phòng nữa
mà thôi. Thẩm Lực cảm nhận được vẻ hạnh phúc ngập tràn trên khuôn mặt
bạn khi anh ta nhắc tới tên vợ sắp cưới của mình. Vẻ hạnh phúc tràn trề của
Diêu Thiên Bình càng khiến Thẩm Lực cảm thấy tê tái, cô đơn hơn.
Dường như Thiên Bình cũng nhận thấy nỗi buôn của bạn, nhưng anh
giả vờ như không nhìn thấy. Nếu như một người đang hạnh phúc tột độ lại
an ủi một người khác đang thất tình, như vậy thật giả tạo, chi bằng hãy làm
bạn vui lây bằng sự vui vẻ của mình.