thân người đó mới có thể chữa trị được, nếu như người khác quan tâm, hỏi
han không chừng lại vô tình xát muối vào vết thương của người ta vậy.
Nhưng điều khiến Diêu Thiên Bình bất ngờ nhất là rất nhiều năm sau
đó Thẩm Lực vẫn lầm lũi một mình, anh không hiểu nổi tại sao bạn anh lại
không thể quên được mối tình vụng dại, trong sáng khi đó.
Diêu Thiên Bình thật sự không biết nguyên nhân tại sao bạn anh lại
không học môn học đấm bốc đã chọn. Trước đó, Thẩm Lực rất thích mặc
bộ đồ đấm bốc, đeo đôi găng tay đấm bốc dày cộp, anh không bao giờ biết
thua, anh thường tích cực luyện tập đối kháng với chiến hữu trên sàn thi
đấu nhỏ bé. Thậm chí anh còn thích đấm túi bụi vào những bao cát dùng để
luyện tập nữa.
Vậy mà từ ngày đen tối đó, Thẩm Lực đã vĩnh viễn chôn vùi đôi
găng tay mà anh yêu mến. Chỉ một mình Thẩm Lực hiểu tại sao, bởi từ khi
chính mắt nhìn thấy xác của Tần Nhược Yên, anh bỗng mắc chứng bệnh lạ
- đau ngón tay. Mỗi lần anh nhớ tới Tần Nhược Yên, thì anh cảm nhận
được mười ngón tay đau nhức từng hồi. Mỗi khi rỗi rãi, anh lại nhớ tới cô
thế là mười ngón tay của anh lập tức đau nhức. Anh không đi khám bác sĩ
bởi anh biết đó là tâm bệnh.
Bởi theo quan niệm đông y mười ngón tay là liền với tim, ngón tay
còn đau đớn thế huống hồ là con tim, không hiểu còn đau tới mức nào?
Điều này thì chỉ có bản thân Thẩm Lực mới biết được.
Lại một cơn đau ập tới khiến người Thẩm Lực run bắn. Anh gắng giơ
tay lên rồi nhìn vào các đầu ngón tay. Ngón tay anh chẳng có gì bất thường
nhưng lại đau nhức vô cùng. Không biết anh đã không có cảm giác này bao
lâu rồi? Liệu thời gian có thực sự làm dịu bớt nỗi đau? Không hiểu tại sao
hôm nay lại đau thế này?
Điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay đã cháy hết, cảnh hoàng hôn ngoài
cửa sổ đã kết thúc. Thẩm Lực quay người lại bật đèn, anh ngắm lại tấm
thiệp cưới một lần nữa, dường như anh vẫn chưa tin vào cảm giác lúc nãy
của mình. Tại sao trên thế giới này lại tồn tại một cô gái giống Tần Nhược
Yên như đúc vậy? Mà cô gái này lại không phải của ai khác, lại chính là vị
hôn thê của Diêu Thiên Bình mới éo le chứ!