không dám nhìn xem Tần Nhược Yên có phản ứng gì nữa, anh chỉ biết cắm
đầu chạy như bay.
Lần trốn chạy đó đã khiến Thẩm Lực hối hận cả đời. Rất nhiều năm
sau đó, anh vẫn còn hối hận là tại sao ngày đó anh lại yếu đuối đến vậy, đến
việc theo đuổi người mình yêu cũng không biết cách. Nếu như có thể được
làm lại thì chắc chắn anh sẽ chẳng viết cái thứ thơ vớ vẩn đó cho cô, thay
vào việc viết thơ anh sẽ dũng cảm ôm lấy cô, dũng cảm hôn nên khuôn mặt
đẹp như mộng đó. Bởi từ lúc quen nhau tới giờ anh vẫn chưa giám nắm tay
cô, và mãi mãi anh không còn cơ hội để làm việc đó nữa.
Thực ra, cảnh tượng diễn ra sau ngày thứ Hai đã mãi mãi trở thành ác
mộng trong đời anh. Sau một đêm trằn trọc không ngủ, anh vừa cảm thấy
sốt ruột không yên, vừa hớn hở háo hức chờ được tới lúc chạy nhào ra hàng
cây hợp hoan. Thế nhưng cảnh tượng anh nhìn thấy đã khiến anh không thể
tin nổi.
Khi vừa rẽ vào khúc ngoặt, anh đã phát hiện có gì đó không bình
thường. Anh nhận thấy con đường thường ngày vắng vẻ nhưng hôm nay lại
có rất nhiều người tập trung dưới gốc cây hợp hoan. Những bóng người cứ
lắc lư trước mặt anh, đột nhiên anh cảm thấy bồn chồn vô cùng.
Anh muốn trấn an mình rằng không có chuyện gì liên quan tới Tần
Nhược Yên đâu, nhưng trực giác lại mách bảo cho anh có dự cảm không
hay. Tuy đã dùng hết sức của một vận động viên chạy bổ về phía trước
nhưng anh vẫn cảm thấy hôm nay mình chạy rất chậm, chậm hơn nhiều so
với những lần chạy trước đây. Trên đường chạy, anh cảm nhận sự ì ạch của
mình, thế mà trong tâm tưởng anh lại nghĩ rằng chỉ một chốc có thể tới nơi.
Những bóng người đó khiến anh sợ hãi tột độ. Anh chạy trong sự sợ hãi và
vô định.
Rẽ đám người ra, anh nhìn thấy một xác chết nhỏ bé đã được phủ
tấm vải trắng, nhưng tấm vải trắng đó đã nhuốm máu, màu máu đỏ cứ đập
vào mắt khiến cả người anh run bắn lên.
Đúng lúc này, xe cảnh sát đến. Hai người cảnh sát đi tới, một người
vén tấm vải đã nhuốm máu đỏ ra, là xác một cô gái đầm đìa máu. Áo của
cô gái sộc sệch, trên người đầy vết thương. Những giọt máu tươi cứ trào ra