thầm nhớ trộm. Sau đó cứ mỗi buổi sáng anh chàng lại cố tới sớm hơn,
càng tích cực hơn để " luyện tập buổi sáng" dưới hàng cây hợp hoan. Anh
thường tỉnh giấc lúc nửa đêm rồi cứ thao thức chờ tới sáng, anh mong đợi
lúc trường học mở cửa để nhảy ra khỏi giường. Mặc quần áo, đánh răng,
xúc miệng xong liền vội vã bước ra khỏi cửa, nhưng cũng không quên
ngắm mình trong gương.
Từ trước tới giờ, Thẩm Lực luôn hài lòng về dáng vẻ của mình. Nam
giới không cần thiết phải quá thanh tú, mỏng manh nếu không sẽ mất hẳn
cái tính đàn ông sẵn có. Thẩm Lực cũng là người như vậy, cơ thể cũng như
ngũ quan rất cân đối, anh có vẻ hấp dẫn của đàn ông do vậy anh chưa từng
bị ai chế giễu là công tử bột.
Từ buổi sáng lần đầu gặp gỡ, cứ mỗi tuần anh lại " tình cờ gặp lại" cô
gái nọ một, hai lần. Ngày nào được gặp cô gái, anh chàng hớn hở, háo hức
cả ngày, còn không thì u buồn, chán nản.
Sau vài lần gặp gỡ, anh biết tên cô gái đẹp đúng như dáng vẻ của cô
vậy - Tần Nhược Yên. Bố mẹ của Tần Nhược Yên đều là cán bộ công chức
của Viện Nghiên cứu Thông tin, còn cô là sinh viên năm thứ nhất của Học
viện Y học cạnh trường anh.
Thẩm Lực bắt đầu thắc mắc, không hiểu tại sao một cô gái yếu đuối
như Tiểu Long Nữ lại học y, hằng ngày phải tiếp xúc với những xác chết
đáng sợ. Dần dần anh cũng không cảm thấy lạ nữa, anh cảm thấy nghề
nghiệp thích hợp nhất với cô gái có dáng vẻ thanh tú như cô là thiên sứ áo
trắng. Tuy Thẩm Lực rất ít khi ốm, cũng không hay làm quen với bác sĩ, y
tá nhưng trong thâm tâm anh vẫn kính trọng họ vô cùng.
Cô gái cũng thích chạy vào buổi sáng. Đáng tiếc, theo lời cô nói là
cuộc sống của cô không có quy luật lắm, đêm ngủ rất muộn, nên sáng ngày
hôm sau cô hay ngủ nướng. Do vậy mỗi lần chia tay với cô, anh thường "
vô tình " dặn dò cô nhớ đi ngủ sớm.
Sau gần một tháng quen biết, Thẩm Lực dường như đã thật lòng yêu
Tần Nhược Yên. Anh đã không còn cảm thấy hài lòng với mỗi lần gặp gỡ
ngắn ngủi vào buổi sáng sớm nữa, anh muốn tìm hiểu sâu hơn thế giới của
cô. Thế là anh chàng thức trắng một đêm để viết thư tình cho Tần Nhược