sáng sớm chạy ngang qua hàng cây hợp hoan, hít một hơi đầy hương hoa
khiến anh cảm thấy tràn trề sinh lực.
Và chính cái buổi sáng chạy như bay giữa hàng cây hợp hoan đã thay
đổi Thẩm Lực, thậm chí đã thay đổi nửa đời còn lại của anh, đã khiến anh
không thể nào trở về giống như ngày xưa được nữa, những giấc mộng đẹp
và cả ác mộng vĩnh viễn không tan biến theo thời gian.
Sáng hôm đó, khi ánh nắng vừa mới le lói trên bầu trời thì Thẩm Lực
đã xuất hiện trên con phố quen thuộc với chiếc áo ba lỗ màu trắng, chiếc
quần soóc màu đỏ và đôi giày thể thao trắng. Vẫn chưa chạy tới hàng cây
hợp hoan thì anh đã sững người trước cảnh tượng mình nhìn thấy. Một cô
gái đang chạy trước anh, cô mặc một chiếc áo dây màu hồng phấn, chiếc
minijup màu trắng và đôi giày thể thao cũng màu trắng, tóc cô được buộc
gọn gàng bằng dây buộc tóc màu hồng phấn và thả sau lưng giống như thác
đổ.
Bỗng chốc Thẩm Lực cảm thấy tim đập rộn ràng. Anh chạy chậm
dần, bản tính vốn rất vui vẻ, thoải mái bỗng chốc trở nên cẩn thận từng li
từng tí, anh sợ mình có thể làm kinh động tới cảnh sắc tuyệt vời này.
Gần rồi, gần hơn nữa rồi, đúng lúc Thẩm Lực cảm thấy khó thở thì
cô gái kia đang quay người lại.
Lúc đó, tự dưng những cây hợp hoan khẽ lay động trong gió, những
cánh hoa bé tí xíu rơi lả tả xuống đường, rơi trên mái tóc và bờ vai cô gái.
Da cô gái mỏng manh, cảm giác trong suốt, khuôn mặt thanh tú, cánh mũi
nhỏ xinh, cặp môi hồng hơi dày, đôi mắt đen láy cứ như đang gợn sóng,
những con sóng cứ liên hồi dập dềnh trước cặp mắt đang mở to của Thẩm
Lực.
Cô gái bỗng nhoẻn cười. Cô thể cô ấy không cười, cũng có thể không
phải đang cười với Thẩm Lực thế nhưng trong ký ức không thể phai nhoà
của anh lúc đấy cô gái đã cười, lại còn cười rất đẹp, rất rạng rỡ là đằng
khác. Đúng lúc đó, một cơn gió nhẹ thổi bay mái hỉ nhi trước trán cô gái.
Tất cả chỉ vẻn vẹn sảy ra trong một giây ngắn ngủi nhưng đã kịp ăn sâu vào
tâm trí của Thẩm Lực.
Từ giây phút đó, lần đầu tiên Thẩm Lực đã được nếm mùi thương