được dao phẫu thuật cắt rạch trên mặt thì cô cũng biết sự trinh tiết còn đáng
giá hơn rất nhiều lần sơ với khuôn mặt đẹp giả tạo kia cùng lúc bị cắt vụn.
Khi một lần nữa lớp gạc được gỡ ra, thì cô đã trở thành một cô gái vô
cùng xinh đẹp rồi.
Lúc soi gương cô ngỡ ngàng tới gần mười phút rồi mới cười được. Nụ
cười này là nụ cười xuất phát tự đáy lòng do đã sở hữu được cái đẹp, nhưng
hàm chứa trong nó cũng là sự chua xót mà chỉ bản thân cô mới cảm nhận
được.
Trong đêm đầu tiên cô gái có được vẻ đẹp mĩ miều đó, thì cơ thể trong
trắng trinh nguyên của cô đã phải hiến cho tay bác sĩ phẫu thuật thẩm mĩ để
hoàn trả lại khoản phí phẫu thuật đang còn thiếu. Đêm hôm đó, cùng lúc gã
bác sĩ trút bỏ bộ blu trắng, gã còn trút bỏ tầng tầng lớp lớp nguỵ trang. Hắn
biến thành con thú hoang đang lồng lộn, mặc sức giày xéo lên con dê con
đáng thương kia. Gã bác sĩ phẫu thuật thẩm mĩ bật hết các bóng đèn trong
căn nhà, trong ánh đèn sáng chói gã vừa thưởng thức kiệt tác do mình mới
sáng tạo ra vừa chà đạp lên kiệt tác đó. Hắn đạt được sự khoái cảm và hài
lòng tột độ từ hai cảm nhận trái ngược nhau: hắn vừa cho cô vẻ đẹp lại vừa
cướp đi sự trong trắng của cô.
Khi cô gái đã thoát khỏi sự nhục nhã sau một đêm dài, đầu óc cô trở
lên không còn tỉnh táo nữa. Cô đứng trước gương bỗng cảm thấy vô cùng
hụt hẫng . Con người luôn luôn là như vậy. Lúc chưa đạt được cứ liều mạng
để cố kiếm cho được, càng không có được thì lại càng muốn có, rồi đến
một ngày khi đạt được điều mình muốn, sau cơn vui sướng cuồng dại sẽ
không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng.
Trong sự hụt hẫng cô lại càng bắt bẻ vẻ bề ngoài của mình. Cũng
giống như việc một người phụ nữ đẹp luôn lo lắng về những điểm không
hoàn mĩ của mình.
Cô lại bắt đầu hết lần này đến lần khác yêu cầu gã bác sĩ tiến hành
phẫu thuật thẩm mĩ cho mình. Đương nhiên cùng với hành động đó cô lại
phải trả giá. Càng phải trả giá lại càng muốn thu hoạch, mà đã thu hoạch
được lại tiếp tục phải trả giá.
Cuối cùng cô gái giống như bị thôi miên, cô không thể nào tìm được