cả mọi người đều than thở cho cuộc đời của cô, than thở cho những tội ác
không nên có trong tâm tính của một số người.
Thẩm Thiếp là người đầu tiên lên tiếng:
- Mặc dù câu chuyện chị kể là sự thật đi chăng nữa, thì chị cũng chỉ nhận
được sự đồng tình cũng như căm hận cái ác của chúng tôi mà thôi, nhưng
rốt cuộc câu chuyện này có liên quan gì tới chúng tôi chứ? Chị mất đi nụ
cười nên chị không muốn thấy người khác có được nụ cười đúng không?
Thế là chị làm mọi cách để tước đoạt đi nụ cười của người ta có phải
không?
Nói tới đây Thẩm Thiếp bị kích động, cô chỉ muốn xé vụn Phạm Cầm
thành từng mảnh nhỏ.
Phạm Cầm vẫn lạnh lùng đáp lại:
- Tới lúc này cô vẫn không tin rằng tôi không hề có ý hãm hại cô phải
không? Tôi chẳng có lí do gì để hãm hại cô cả. Thế cô đã quên cô gái với
bộ mặt đáng sợ chạy ra ngoài ban nãy rồi à?
Phương Trình cố kìm nén nhưng tới nước này cũng không thể tiếp tiếp
tục im lặng được nữa:
- Triển Nhan ư? Không thể nào! Triển Nhan không thể như thế được, không
thể nào!
Thẩm Thiếp quay phắt mặt lại thất thần nhìn chồng, cô muốn nói gì đó
nhưng nhất thời không biết bắt đầu từ đâu.
Phạm Cầm lại nói tiếp:
- Chẳng phải cô muốn biết câu chuyện của tôi có quan hệ gì với mọi sự
việc phải không? Trước tiên cô nên hỏi chồng cô đi!
Thẩm Thiếp sững sờ, cuối cùng cô cũng nói:
- Phương Trình à, anh hãy nói cho em nghe giữa anh và Triển Nhan có bí
mật gì đi!
Phương Trình muốn tránh ánh mắt của Thẩm Thiếp nhưng không
được. Lúc này anh mới hiểu anh không thể nào giấu giếm được nữa, mà
thực ra cũng không cần thiết phải giấu nữa. Anh bắt đầu kể.
Nhiều năm trước, khi Phương Trình vừa tốt nghiệp đại học thì anh đã
quen một cô gái xinh xắn thuần khiết tên là Triển Nhan. Họ đã bị tiếng sét