ái tình, yêu nhau ngay từ lần đầu gặp gỡ. Gia cảnh của Triển Nhan rất khổ,
cô là đứa trẻ bị vứt bỏ, từ nhỏ cô đã phải sống trong trại trẻ mồ côi. Do vậy
Phương Trình không chỉ dồn hết tình yêu đối với Triển Nhan mà còn đối xử
với cô giống như người thân vậy.
Lúc đó Triển Nhan đang làm trợ lí cho một công ty, ông chủ công ty là
người đàn ông trung niên, ông ta là người rất phong độ và có tài và ông ta
cũng rất mến mộ Triển Nhan. Nhưng ông ta đã có vợ, do vậy ông chỉ hâm
mộ cô từ xa mà thôi.
Một lần ông ta đưa Triển Nhan đi đàm phán làm ăn ở xa. Đó là một dự
án rất quan trọng, nếu đàm phán thành công, công ty có thể tiến xa. Lần đó
hai người phối hợp rất ăn ý, sự lão luyện và chắc chắn của ông ta kết hợp
với sự thông minh, cơ trí của Triển Nhan đã khiến cho họ thuận lợi có được
hợp đồng.
Để chúc mừng cho thắng lợi, ông ta đã dẫn cô tới một khách sạn cao
cấp rồi cùng nâng cốc chúc mừng. Có lẽ hôm đó tâm trạng Triển Nhan rất
tốt, bình thường Triển Nhan rất cẩn thận không bao giờ uống rượu nhưng
hôm đó lại phá lệ uống mấy cốc liền. Ông ta say rượu ngon say người đẹp,
lại càng vui vẻ hơn. Họ cứ uống hết cốc rượu vang này sang cốc khác,
trong lúc đưa đẩy hai người nảy sinh tình ý với nhau.
Lúc trở về nơi ở, họ đã say thật rồi. Triển Nhan còn đi không vững
nữa, ông ta dìu cô về tận phòng.
Lúc ông ta dìu Triển Nhan lên giường, chạm nhẹ vào thân thể mềm
mại, lại nhìn khuôn mặt đẹp đang độ xuân thì hồng hồng như hoa đào của
cô, ông ta đã không nén nổi dục vọng trong lòng. Thế là ông ta ôm chặt lấy
Triển Nhan rồi điên cuồng hôn cô.
Lúc đó Triển Nhan vẫn còn đôi chút tỉnh táo. Cô biết đang xảy ra
chuyện gì nhưng không có cách nào chống cự được. Cũng có thể là lúc đó
cô không kiềm chế được lòng mình, bởi đã từ lâu cô cũng đã hâm mộ ông
chủ của mình. Vì vậy, lúc đó họ mượn rượu để thoả sức yêu đương, trong
hoang loạn nếm thử niềm đam mê của cuộc mây mưa.
Tỉnh lại sau đêm mây mưa đầy hoang lạc và tội lỗi đó, hai người đều
cảm thấy hối hận bởi một người thì đã có vợ còn người kia thì đã có bạn