Khi anh đang đắm chìm trong hạnh phúc có vợ đẹp, con ngoan, tưởng như
đã có thể quên đi những chuyện trong quá khứ, thì vô tình một lần trên phố
anh gặp lại Triển Nhan. Trớ trêu hơn nữa là người đi cùng với Triển Nhan
không phải ai xa lạ lại chính là anh vợ Thẩm Lực của anh.
Mặc dù khó khăn nhưng anh vẫn cố gắng bình tĩnh để chấp nhận hiện
thực cay đắng này bởi điều quan trọng nhất lúc này là anh đã có một gia
đình hạnh phúc, một người vợ biết chia bùi sẻ ngọt, một cô con gái đáng
yêu. Mọi việc đã xảy ra trong quá khứ không thể lặp lại nữa, do vậy phải
trân trọng hạnh phúc mình đang có.
` Khi Phương Trình nói tới đây, Thẩm Thiếp đã khóc nấc lên:
- Phương Trình à, em xin lỗi anh do đã trách nhầm anh. Em đã xem trộm
nhật ký của anh, do vậy em cứ tưởng anh và cô ấy vẫn...
Phương Trình một tay bế con, tay kia ôm chặt lấy vợ, anh muốn cười
nhưng không hiểu sao hai hàng nước mắt nóng hổi lại chảy ra.
Một lát sau Thẩm Lực tiếp lời:
- Phương Trình à, thế sao giữa em và bác sĩ Phạm Cầm lại hẹn gặp nhau?
Hai người ngỡ ngàng không hiểu Thẩm Lực định nói gì.
Thẩm Lực cười xoà rồi nói:
- Xin lỗi, tình cờ một hôm tôi trông thấy hai người gặp nhau tại một quán
cà phê.
Lúc này Phương Trình đã hiểu rõ, anh vội giải thích:
- Việc là thế này, em muốn gặp bác sĩ Phạm Cầm là vì tâm trạng thất
thường của Thẩm Thiếp. Em không muốn cô ấy trực tiếp đi gặp bác sĩ tâm
lí bởi em sợ sẽ tăng thêm gánh lặng tâm lí cho cô ấy. Nên em đã giấu nhà
em đi gặp bác sĩ Phạm Cầm hỏi về những vấn đề liên quan tới ảo giác.
- Thế bác sĩ Phạm Cầm đã giải thích cho em thế nào?
- Cô ta thẳng thắn nói cho em biết Thẩm Thiếp đã tới tìm cô ấy, và cô ấy đã
khám và kê đơn cho Thẩm Thiếp. Thú thật là lúc đó em đã yên tâm phần
nào. Nào ngờ cô ấy là một bác sĩ lại lừa dối bệnh nhân và người nhà họ.
Thêm vào đó, cô ta còn nói Thẩm Thiếp đã hại bệnh nhân Triệu Oanh của
cô ta vì thế em đã to tiếng với cô ta rồi bực bội bỏ ra về.
Nói rồi Phương Trình quay sang Phạm Cầm: