với tính cách điềm tĩnh của Diêu Thiên Bình, chuyện lớn như trời sập cũng
không khiến cậu ta hoảng loạn đến vậy. Thế nhưng anh ta vẫn không thể
đoán ra bên đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh biết chắc chắn đã xảy ra
chuyện với Lê Hồng. Anh dùng hết tốc độ của một thầy giáo thể dục
phóng như bay trên đường phố Thanh Thành lúc nửa đêm. Bóng của anh
biến dạng theo các góc chiếu của đèn đường lúc thì kéo dài, lúc lại co ngắn,
lúc bị phân ra, lúc lại biến mất rồi lại xuất hiện...thật giống với ký ức của
Thẩm Lực lúc này.
Anh chạy như bay, anh lại có cảm giác mình vừa chạy qua một
đường hầm thời gian, một lần nữa anh lại được chạy trên con đường thơm
nồng hương hoa hợp hoan. Cảnh tượng đó không biết bao nhiêu lần xuất
hiện trong giấc mơ của anh, và kết thúc của những giấc mơ đó là sự choàng
tỉnh giấc khi nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu trong vụ án năm xưa. Rồi một
mình anh lặng lẽ ngồi trong đêm với nỗi dày vò đau đớn của mười ngón
tay.
Sau khi Diêu Thiên Bình nhìn thấy Thẩm Lực chỉ biết ngập ngừng
thối lên:
- Trời ơi, cậu tới nhanh thật!
Thẩm Lực không nói gì, anh nhanh chóng đưa mắt nhìn khắp phòng
dò xét. Trên đường tới đây, anh đã dự liệu tình huống xấu nhất. Dự cảm xấu
đó khiến em căng thẳng, anh có cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể đứt
dây thần kinh.
Anh đã tìm khắp các phòng nhưng vẫn không nhìn thấy xác chết đẫm
máu của Lê Hồng. Anh không thấy bóng dáng cô đâu.
Thẩm Lực thở phào nhẹ nhõm, anh buông mình xuống ghế sofa rồi
nhìn Diêu Thiên Bình - dường như đang khủng hoảng vì quá sợ hãi - hỏi:
- Thiên Bình à, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Lê Hồng đâu?
Diêu Thiên Bình đứng đờ vài giây, sau đó lao tới chỗ Thẩm Lực, ôm
chặt lấy đầu gối của anh. Thẩm Lực nhận thấy tay bạn đang run bần bật,
điều này khiến anh lại căng thẳng trở lại.
Anh đưa tay vỗ vào vai Thiên Bình an ủi rồi kéo anh ta ngồi lên ghế
sofa: